Nhà văn phải làm gì trong sự phát triển của đất nước

(Toquoc)- “Hội Nhà văn nên chủ động mời những cây bút xuất sắc vào Hội. Lý luận phê bình phải nằm trong các hội đồng chấm giải thưởng để phản biện. Hàng năm ngoài xét giải thưởng, Hội Nhà văn nên xét tặng cho những tác phẩm đạt trên trung bình như bình xét lao động tiên tiến…” Đó là những đề xuất đầy tâm huyết của nhà văn Ngô Thảo trước thềm Đại hội Nhà văn Việt Nam lần VIII.

Nhà văn phải làm gì trong sự phát triển của đất nước  - ảnh 1
Nhà văn Ngô Thảo
Sắp Đại hội Nhà văn Việt Nam, tôi có theo dõi những phát biểu cũng như đóng góp ý kiến của các Hội viên trên Báo điện tử Tổ Quốc. Trước hết, tôi rất ủng hộ thiện ý của Quý Báo và tâm huyết của các nhà văn đã đóng góp đánh giá hoạt động của Hội. Những ý kiến đó có nhiều điều hay và tôi nghĩ những người tổ chức Đại hội nên lắng nghe để thêm thông tin giúp cho Đại hội lần này tốt hơn.

Là một người làm công tác ở Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhiều năm, cùng ê kíp được bầu trong ba nhiệm kỳ liền, đó là thời kỳ hoạt động sân khấu rất sôi động và ổn định để hôm nay rất nhiều người tự hỏi: cái thời ấy bao giờ trở lại? Giờ về hưu rồi, đã hơn 70 tuổi, với kinh nghiệm đó tôi có một số ý kiến muốn đóng góp với Đại hội Nhà văn Việt Nam sắp tới.

Nhà văn là một bộ phận quan trọng trong giới trí thức của xã hội nói chung, đặc biệt trong Văn học nghệ thuật. Các ngành văn học nghệ thuật ai cũng nghĩ Nhà văn là bộ phận trí thức của họ, ví dụ của nhạc, hoạ, điện ảnh, của sân khấu và lâu nay hình như chúng ta ít chú ý đến, ít nhấn mạnh đến vấn đề này. Mà nói đến trí thức thì trước hết phải là người có kiến thức, kiến thức xã hội, kiến thức cuộc sống, đó là người có sáng tạo, phải sáng tạo ra tác phẩm mới gọi là nhà văn. Lại là người có ý kiến về hiện tình xã hội, phải quan tâm đến hoạt động xã hội và cái ao ước của mỗi nhà văn là bằng tác phẩm của mình tác động, làm cho xã hội này tốt đẹp hơn. Đồng thời họ cũng phải là người dự báo những nguy cơ xã hội cần phải tránh. Xưa nay trí thức đều làm những việc ấy và họ dự báo xu hướng phát triển mới. Cho nên nhà văn không phải chỉ bằng tác phẩm mà bằng cả vị thế của mình phải tham gia các hoạt động xã hội, như xưa nay các nhà văn lớn của Việt Nam ta vẫn làm. Phải xác định xã hội đang cần gì ở nhà văn và nhà văn phải làm gì trong sự phát triển của đất nước hôm nay?

Từ đó nhìn lại lực lượng nhà văn hiện có, định hướng xây dựng đội ngũ phải có để đáp ứng các yêu cầu từ sự phát triển của đất nước. Hiện nay Hội Nhà văn có hơn 900 nhà văn trong hơn 80 triệu dân, số lượng đó nhiều hay ít? Câu trả lời là quá khó. Nhưng thử đặt ngược lại câu hỏi: Hội đã tập hợp được hết những người viết văn chưa? Chắc chắn là chưa? Hiện nay những cơ quan nào, những công việc chuyên môn nào cần có Nhà văn? Và Nhà văn nên và cần có mặt ở những cơ quan đó? Chỉ cần nhìn các cơ sở văn hoá trong cả nước thì thấy: Cả nước có hơn 70 nhà xuất bản, hơn 700 tờ báo, hơn 200 tạp chí trong đó có nhiều tạp chí có phần dành cho văn học, hơn 65 đài truyền hình, 63 đài phát thanh, sấp xỉ 100 đơn vị sân khấu, 50 hãng phim, khoảng 400 trường đại học, trong đó khoảng 200 trường có ngành khoa học xã hội nhân văn. Tính sơ bộ như thế để thấy có khoảng 1.300 cơ sở văn hoá. Như thế, mỗi cơ sở đều nên có mặt Nhà văn, tất nhiên có những cơ sở không chỉ cần đến một vài nhà văn, như Hội Nhà văn, báo Văn nghệ, các tạp chí chuyên về văn học. Trong số hơn 900 Hội viên thì hiện có bao nhiêu người còn khả năng sáng tạo? Chắc chỉ quá nửa. Nói thế để thấy, trước sự phát triển vũ bão của phương tiện truyền tải về thông tin, trong đó thời lượng dành cho văn học nghệ thuật rất lớn, số lượng nhà văn như hiện nay là quá ít và điều đó đã ảnh hưởng đến chất lượng các chương trình. Phải thấy nhu cầu xã hội to lớn đó để Hội Nhà văn có trách nhiệm phải tập hợp, phải tổ chức, phải phát hiện, đào tạo bồi dưỡng lực lượng để đảm đương được nội dung có chất lượng cho các kênh truyền tải văn học nghệ thuật tới công chúng hàng ngày.

Trước một nhiệm vụ lớn lao như thế chắc chắn số lượng Hội viên hiện nay là quá ít, quá thiếu và quá yếu. Đó là lý do dẫn đến vị trí của Hội Nhà văn trong xã hội ngày càng thấp nếu không nói là rất thấp. Trước những biến đổi khí hậu trong văn hoá, sự tràn ngập lãnh thổ của các hình thức giải trí thì nhà văn càng có vị trí quan trọng. Nhưng nhiều nhà văn thì lại chưa biết đo chính mình bằng nhu cầu xã hội.


Đề xuất về 3 vấn đề cốt lõi cần giải quyết


Một là:
Kết nạp Hội viên

Hiện nay, trong hoạt động kết nạp Hội viên thì khi xét thơ riêng, văn xuôi riêng, lý luận phê bình riêng, dịch thuật riêng, rồi quốc phòng riêng, dân tộc thiểu số riêng… Tôi nghĩ đã đến lúc rất nên phải xem lại, bởi vì chúng ta kết nạp không phải một chi của tứ chi, anh này tôi kết nạp tay, anh này tôi kết nạp chân, anh khác lại kết nạp tay trái, chân trái… Nhà văn có nhiều người đa tài, sáng tác nhiều thể loại, hầu hết nhà văn đều viết phê bình, các nhà thơ viết phê bình, làm thơ viết văn xuôi, viết văn xuôi và làm thơ. Nếu như chúng ta xét từng hội đồng thì sẽ bỏ nhiều người hoạt động đa ngành mà không tập trung vào một ngành nào.

Hội Nhà văn vẫn nên tồn tại 4 hội đồng chuyên môn là văn, thơ, lý luận phê bình và dịch thuật. Nhưng theo tôi 4 hội đồng chuyên môn chỉ nên làm chức năng tư vấn, để khi kết nạp là chúng ta kết nạp một “Nhà”, chứ không phải kết nạp một ngón chân, ngón tay. Ví dụ như nhà văn Nguyễn Khắc Phục được tặng giải thưởng Nhà nước là tặng thưởng của bên khối sân khấu, trong khi đó tính ra khối lượng tác phẩm văn học nghệ thuật, nhất là văn xuôi của ông có giá trị hơn nhiều người từng được giải thưởng nhà nước. Vì thế phải tính đến một tiêu chí tổng hợp hơn, ở đó biểu lộ nhân cách và trí thức của nhà văn, chứ không riêng một tác phẩm cụ thể. Nguyễn Đình Thi thành công ở nhiều lĩnh vực nhưng vẫn được trân trọng gọi là Nhà văn Nguyễn Đình Thi.

Người viết văn như thế nào thì được vào Hội? Có những Hội viên tự nguyện viết đơn xin vào Hội, nhưng cũng có người tài năng mới bộc lộ, có triển vọng chưa viết đơn thì Hội Nhà văn cần mời họ vào Hội. Tại sao Hội Nhà văn lại nghĩ mình chỉ được có cái quyền xét đơn của người xin vào Hội?

Hai là: Giải thưởng

Về giải thưởng lâu nay, là Nhà văn chấm văn, Nhà thơ chấm thơ, Nhà lý luận phê bình chấm lý luận phê bình… điều ấy duy trì mãi xem chừng vô lý. Bởi sinh ra lý luận phê bình không tồn tại tự thân, mà đối tượng của nó là tác phẩm văn, thơ. Hội Nhà văn cần có một Hội đồng chấm giải thưởng không thể chỉ để thể loại nào chấm thể loại ấy. Lý luận phê bình phải làm công việc phản biện cho tất cả các tác phẩm được chọn.

Hiện nay, do quá trình đề xuất kiên trì của các thế hệ lãnh đạo các Hội trước đây nên một số Hội được xác định là Hội chính trị xã hội nghề nghiệp, trong đó có Hội Nhà văn. Nhờ thế Hội được nhà nước cấp kinh phí, gồm kinh phí hoạt động hành chính, đầu tư sáng tác, tặng giải thưởng hàng năm hoạt động. Nhiều nước trên thế giới hình thức có khác nhưng Nhà nước vẫn có nguồn tài trợ lớn cho sáng tạo văn học nghệ thuật. Chỉ có điều Hội Nhà văn sử dụng tiền ấy có vẻ không giống ai. Cũng không có văn bản, nhưng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật phân kinh phí hàng năm thì số tiền dành cho Hội Nhà văn bao giờ cũng cao nhất so với các Hội khác: Từ đầu tư sáng tác đến giải thưởng, mặc dù số hội viên của Hội Nhà văn ít hơn các Hội khác. Về tiền đầu tư thì tôi không biết, nhưng giải thưởng ai cũng biết, số lượng được giải thưởng của Hội Nhà văn thua các Hội. Ví dụ: Hội Điện ảnh, Sân khấu, Mỹ thuật số lượng người được giải thưởng hàng năm phải 40 - 50 giải thưởng, mà họ còn tặng tập thể. Còn số lượng người được giải thưởng của Hội Nhà văn chưa bao giờ đếm được đủ hai bàn tay. Vậy chúng ta sử dụng tiền này đã đúng chưa, đúng với quan điểm của trên cấp cho mình chưa?

Theo tôi, hàng năm Nhà nước cấp 500 - 700 triệu làm giải thưởng cho mỗi hội, chỉ là để tặng cho người lao động nghệ thuật có hiệu quả như các cơ quan nhà nước bình xét khen thưởng bằng hình thức lao động tiên tiến. Những tác phẩm nào ra đời trong năm đó chỉ cần trên trung bình là các Hội đồng đề nghị Hội Nhà văn khen thưởng ngang danh hiệu lao động tiên tiến. Vì nói thật, để ra một cuốn sách, cá nhân nhà văn phải mất vài năm, có khi chục năm. Đấy là chưa kể, trong tổng số hơn 900 nhà văn hiện nay, còn bao nhiêu nhà văn vẫn sáng tác? Không ít nhà văn, nhà thơ rất lâu không có tác phẩm mới, không chịu viết hoặc không viết được nữa mà chỉ nhắc nhở sự hiện diện bằng các tuyên ngôn của mình. Còn tất nhiên tác phẩm nào thật hay, xuất sắc thì vẫn duy trì giải thưởng ở mức cao hơn như giải thưởng hiện nay. Mỗi tác phẩm đạt danh hiệu tiên tiến chỉ cần dăm triệu. Tác phẩm xuất sắc (nếu có) được tặng Giải thưởng với số tiền thưởng xứng đáng. Như vậy số tiền giải thưởng của Nhà nước cấp cho Hội Nhà văn được sử dụng có ý nghĩa thiết thực hơn. Chứ nếu như hiện nay thì tiền thừa ấy đi đâu? Hoặc là phải trả lại Nhà nước. Ít giải thưởng hàng năm nên vô tình đã tạo nên sự căng thẳng. Thành ra Nhà nước thì rất rộng rãi, các Hội khác cũng rất trân trọng Hội Nhà văn, để dành cho Hội Nhà văn nhiều kinh phí hoạt động, nhưng chính Hội Nhà văn lại chặt chẽ với nhau.

Ba là: Nhân sự trong hoạt động Hội Nhà văn

Hiện nay có nhiều người công tác tại Hội Nhà văn đã đến tuổi về hưu nhưng họ có kinh nghiệm thì vẫn nên giữ lại nhưng không nên đưa những người quá tuổi ở các lĩnh vực khác về hoạt động ở văn phòng Hội. Vì hoạt động trong Hội cần có nghiệp vụ chuyên môn. Không nên biến Hội thành ‘sân sau’ của những người hoạt động chính quyền “hạ cánh” cho an toàn.

Văn phòng Hội phải là nơi đào tạo cán bộ của Hội, nên để những người trẻ làm việc này. Phải thay máu cơ quan Hội. Chứ để người già làm công việc hành chính, nói như nhiều người vẫn nói là hầu hạ, rất không nên. Bản chất công việc văn phòng là phục vụ không phải một số người đứng đầu Hội mà là phục vụ việc sáng tạo bình đẳng cho tất cả Hội viên. Nếu họ còn năng lực văn chương thì hãy để cho họ có thời gian. Vì họ cả đời ao ước có thời gian sáng tác thì giờ là cơ hội tốt nhất để họ làm việc đó.

Uỷ viên Ban chấp hành nên có một số người có tên có tuổi, có vị thế trong văn học chứ không cần tất cả, vì nói cho cùng để người giỏi giang làm chưa chắc đã có kết quả. Chúng ta đã chứng kiến việc đưa những nhà khoa học giỏi làm lãnh đạo thì ta có những lãnh đạo tồi và mất đi những nhà khoa học thực tài. Trong văn chương cũng thế. Tất nhiên có những người vừa giỏi sáng tác vừa biết quản lý. Lựa chọn người vào Ban chấp hành phải là người lứa tuổi đang hoạt động, năng động, không nên chọn người già. Không chỉ quan tâm đến người được bầu vào Ban chấp hành mà cơ quan Hội còn nên quan tâm đến nhân sự nằm trong các hội đồng tuy không được bầu nhưng phụ trách nhiều cơ quan cấp 2 của Hội.

Cái mà người ta quan tâm là làm sao trong Đại hội này bầu đủ số lượng uỷ viên Ban chấp hành. Nhiều nhiệm kỳ, ai cũng nói nhà văn ta nhiều người tài giỏi, đoàn kết mà lại không bao giờ bầu đủ số lượng Ban chấp hành. Hội cần phải có số lượng cần thiết nhân sự đại diện cho anh em điều hành công việc. Tưởng là bầu ra số lượng người rất ít trong Ban chấp hành thì bộ máy lãnh đạo gọn, hoàn toàn không biết những người trong Ban chấp hành lại cấu tạo một bộ phận các ban bệ gồm rất nhiều người không được bầu mà được chỉ định. Số này có khi khuynh loát toàn bộ hoạt động của Hội. Lần này nên rút kinh nghiệm.

Hiền Nguyễn ghi

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác