Nhà văn Nguyễn Hiệp: Tôi tìm thấy lối thoát nơi tư tưởng Phật giáo

(Toquoc)- Một nhà văn trẻ được bạn đọc biết đến là một cây bút miền Trung có nhiều tác phẩm được chú ý và đánh giá cao. Không những thế, tác phẩm của anh còn mang đậm chất Phật giáo như “Bông cỏ giêng”, “Gai sen...” Để hiểu thêm về con đường đến với văn chương của nhà văn này, Báo Tổ quốc đã có buổi trò chuyện với anh.

Nhà văn Nguyễn Hiệp: Tôi tìm thấy lối thoát nơi tư tưởng Phật giáo  - ảnh 1* Đang là một nhiếp ảnh, vậy lý do gì khiến anh viết văn? Công việc nhiếp ảnh hỗ trợ cho anh cầm bút viết văn như thế nào?

- Thật ra, tôi làm thơ, viết văn sau khi tốt nghiệp sư phạm, trước khi làm nghề hình. Tôi chưa bao giờ tự hỏi: Tại sao mình làm thơ, viết văn? Tôi chỉ biết rằng đó là cuộc sống của mình, không thể khác được. Tôi đến với nghề nhiếp ảnh là do nhu cầu cơm áo, nhưng khi làm nghề nhiều năm, tôi lại thấy yêu thích nghề này vì trong lúc hành nghề tôi có điều kiện để quan sát cuộc sống ở nhiều góc độ khác nhau, nhiều cung bậc khác nhau. Rất nhiều mảnh đời, nhiều chi tiết trong tiểu thuyết và truyện ngắn của tôi được tái hiện từ những nguyên mẫu, từ những biểu hiện có thật. Đời sống luôn phong phú hơn trí tưởng tượng của một người, dù người đó tài năng cỡ nào. Tôi tin như vậy.

* Nhiều người biết đến anh là cây bút văn xuôi và thơ. Vì sao anh chuyển từ thơ sang văn xuôi? Trước một cảm hứng văn chương xuất hiện thì khi nào anh làm thơ và khi nào anh viết văn xuôi?

- Trước đây, tôi chỉ làm thơ, viết các đoản văn, làm cộng tác viên mảng văn hoá cho một số tờ báo. Sau năm 1998, từ Hội nghị Viết văn Trẻ ở Hà Nội trở về, trong lòng tôi nung nấu một quyết tâm phải trở thành cây bút văn xuôi. Tôi mất năm năm để lao vào học, đọc, cố gắng tiếp cận càng nhiều càng tốt với kho di sản văn học thế giới và kinh sách Phật giáo, điều ấy suốt một quãng đời nghèo khổ, túng bấn, bầm dập trước đó, tôi không dám mơ tới, mà có thèm cũng không thực hiện được. Sau này, tôi có điều kiện để làm việc cật lực vừa đủ sống vừa có tiền mua kinh sách. Truyện ngắn đầu tay “Những người đàn bà gánh tro” của tôi vừa gửi đi đã được báo Văn nghệ đăng ngay (2003).

Thật khó nói khi nào thì viết văn xuôi, khi nào thì làm thơ, bởi có khi cảm hứng “túm áo tôi” lôi đầu đến bàn viết, thường thì tôi huy động cảm hứng đến và gõ như điên, các loại ý thức về thể loại thường rõ hơn về sau, điều này tưởng chừng vô lý, nhưng thật là như vậy. Thường, tôi viết đều đặn hàng đêm từ 22 giờ đến 2 giờ khuya, trừ những ngày đi trại viết hoặc lai rai với bạn bè hoặc những ngày đi làm về quá mệt. Tôi có một chỗ ở thuận lợi cho nghề viết văn là dưới chân núi Tà Cú, một thị trấn yên tĩnh, không bị chia trí bởi các sự kiện, sự cố. Mạng Internet đã giúp tôi rất nhiều trong việc giao tiếp với bạn bè, với báo chí trong và ngoài nước.

* Trong các sáng tác của mình, anh quan tâm nhất đến điều gì? Vì sao?

- Nhân bản. Tôi không hiểu sao những thông điệp về nhân bản luôn ám ảnh tôi. Có lẽ cái tạng tôi là vậy, cũng có lẽ tôi tự biết mình khó thành công khi viết về những điều khác.

* Anh không phải là một người tu hành, nhưng đọc truyện của anh thì thấy đậm chất Phật giáo. Phật giáo có ảnh hưởng đến anh như thế nào, vì sao anh muốn đưa những tư tưởng của Phật giáo vào văn chương?

- Văn tôi đậm chất Phật giáo có lẽ vì nếp sống của tôi đậm chất Phật giáo. Thật sự, tôi tìm thấy lối thoát nơi tư tưởng Phật giáo và hằng nghĩ tư tưởng Phật giáo gần gũi với mọi người. Phật Thích Ca là ông thầy hướng dẫn ta Làm Người, mục đích của văn chương, xét cho cùng, cũng là Làm Người.

* Ngộ trong văn chương có khác chữ ‘Ngộ” của Phật giáo không?

- Khi từ bỏ Ngã, khi trực nhận tính Không, đạt được mức thấu thị, khi ở trạng thái tỉnh thức… Gọi là Ngộ vậy.

“Ngộ” có khác nhau về mức độ: Có cái ngộ phá vỡ hoàn toàn bức tường (Đại ngộ triệt để), cũng có cái ngộ chỉ hé mở lỗ kim (kiến tính). Trong văn chương, tôi hay dùng chữ “Ngộ” theo mức độ “kiến tính”.

* Trong những năm qua, một số truyện ngắn của anh được chọn là truyện ngắn hay trong năm của tuần báo Văn nghệ cùng với một số giải thưởng... Với anh đó có phải là phần thưởng mà văn chương mang lại cho anh không?

- Đương nhiên đó là những phần thưởng tinh thần, theo một nghĩa nào đó thì nó là tiếng chuông reo gọi mình, cho phép mình được bước qua cánh cửa của căn nhà Văn chương. Tuy vậy nó chưa chắc là cái để xác lập đẳng cấp, nếu quả thật có đẳng cấp trong thế giới những người viết văn.

* Theo anh thế nào là một nhà văn chuyên nghiệp? Anh tự thấy mình có phải là nhà văn chuyên nghiệp không?

- Toàn tâm, toàn ý, kỹ thuật đỉnh cao, đó là nhà văn chuyên nghiệp. Thú thật, trong tôi có một mâu thuẩn buồn cười là vừa phấn đấu lao động nghiêm túc, học hỏi đúng phương pháp để trở thành chuyên nghiệp lại vừa rất sợ chuyên nghiệp.

Tự thấy mình? Khó. Đâu phải cứ “cày” hùng hục là thành nhà văn chuyên nghiệp, tác phẩm sẽ tự nói điều đó. Tôi rất thích hai câu thơ của Bùi Giáng: “Ngày mai chẳng biết ra sao nữa/ Mà có ra sao cũng chẳng sao”. Tôi như cây nến nhỏ chỉ biết cháy hết mình mà thôi.

* Xin cảm ơn và chúc anh có nhiều thành công trong văn chương.

HIỀN NGUYỄN (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác