Nhà văn “hài lòng” khi được đăng bài trong tuyển tập?

(Toquoc)- Tại sao khi được góp mặt trong tuyển tập văn học, nhà văn này thì hài lòng, nhà văn khác thì không? Nguyên nhân của sự 'chưa hài lòng' có phải do chất lượng tác phẩm được tuyển chọn, nhuận bút hay vấn đề bản quyền…

Qua cuộc phỏng vấn của báo điện tử Tổ quốc với hai nhà văn Trần Đức Tiến và Nguyễn Tham Thiện Kế sẽ cho thấy một phần nguyên nhân.

 
Nhà văn “hài lòng” khi được đăng bài trong tuyển tập? - ảnh 1
Nhà văn trước vấn đề tác phẩm được chọn đăng trong các tuyển tập văn học


PV: Gần đây, trên các quầy sách thấy xuất hiện rất nhiều các tuyển tập tác phẩm văn học, thậm chí còn chưa hết năm đã thấy các “nhà tuyển tập” cho ra mắt độc giả “tuyển tập năm”. Là nhà văn, khi tác phẩm của mình được chọn in vào các tuyển tập văn học, ông có tâm trạng gì?

Nhà văn Trần Đức Tiến: Có lẽ không nhà văn nào lại không muốn tác phẩm của mình được phổ biến rộng rãi qua sách, báo… Tôi cũng vui khi thấy truyện của mình được vào tuyển nọ tuyển kia, nhưng thực tình mà nói, niềm vui ấy rất có mức độ. Các tuyển “hay”, “đặc sắc”, “chọn lọc”… thi nhau xuất hiện trên quầy sách. Chưa hết năm đã thấy “tuyển tập năm” như chị nói.

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế: “Tuyển tập năm” theo tôi biết thì không phải xuất hiện gần đây, mà đã hiện diện trên cả thập kỷ rồi. Tiếng là “tuyển tập năm” nhưng thực tế có sự chuyển tiếp của những tác phẩm sáng tác của cả năm trước và nửa năm sau. Là nhà văn mà có tác phẩm được “chọn in” vào các tuyển tập văn học với tôi thì quả là sung sướng tự hào lắm lắm. Tất nhiên không phải với “tuyển tập” nào cũng mang lại cho tôi cảm giác “mây gió” ấy.

PV: Nhà văn được đơn vị xuất bản liên hệ trước hay sau khi in tuyển tập? Nhuận bút và sách biếu có được thực hiện đầy đủ không?

Nhà văn Trần Đức Tiến: Không biết các nhà văn khác thế nào, chứ với tôi thì hầu hết mọi trường hợp đều không có cái gọi là “liên hệ trước” hay nhuận bút, sách biếu, chừng nào tôi chưa viết thư… đòi! Tiền nhuận bút cho một cái truyện được “vào tuyển” chẳng đáng bao nhiêu, lại phải viết một cái thư rất mệt, nhưng muốn có một sự công bằng tối thiểu. Ấy thế mà cũng có nơi nhận thư cứ lờ tít, hoặc chỉ gửi sách mà không trả tiền…

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế: Hầu hết các đơn vị xuất bản đã dùng tác phẩm của tôi đưa vào các tuyển tập đều rất nghiêm túc trong việc thực hiện những công việc mà lòng tự trọng không cho phép họ hành động khác đi. Dù số tiền nhuận bút hầu hết ở các “tuyển tập” tôi được góp mặt chỉ mang ý nghĩa tượng trưng… Nhưng chất lượng ấn phẩm thì không mấy khi phải phàn nàn...

PV: Một số nhà văn cho rằng không phải đơn vị xuất bản nào cũng làm tốt các vấn đề liên quan đến nhuận bút, sách biếu sau khi sách đã in ra. Vì thế ngay tác giả cũng không biết tác phẩm của mình có mặt trong tuyển tập này nọ. Chỉ đến khi tự phát hiện trong các hiệu sách hoặc bạn bè báo cho mới biết. Đã có không ít người cho rằng cách làm này vi phạm tác quyền. Ý kiến của ông như thế nào?

Nhà văn Trần Đức Tiến: Đúng là mình phải tự phát hiện, hay bạn bè tình cờ phát hiện ra báo cho biết thì mới biết thật. Mà như thế thì nhất định có những trường hợp bị bỏ sót. Truyện của mình dứt ruột đẻ ra mà phải đi gom từng đứa về như con rơi con vãi… Vi phạm tác quyền hay không thì những nơi làm sách ấy biết thừa. Tôi chỉ hơi lăn tăn: tại sao người ta không hỏi trước mình lấy một câu? Có phải vì không biết mình ở đâu, hay là vì không còn cả thời gian để hỏi?

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế: Rất tiếc những nhận xét trên cũng là một thực tế. Nhưng theo tôi tình trạng trên thường xảy ra với các nhà xuất bản nhỏ. Tôi cũng đã gặp không chỉ một lần. Nhưng đã rất lâu rồi… Các “tuyển tập” “ra lò” ở các nhà xuất bản đó vừa xấu vừa sai nhiều lỗi.

PV: Ông đã bao giờ lên tiếng về vấn đề này với các “nhà tuyển tập”, các đơn vị xuất bản và dư luận báo chí chưa? Và phản ứng của họ ra sao? Những lần tiếp sau làm tuyển tập có thay đổi không?

Nhà văn Trần Đức Tiến: Như trên đã nói, tôi nhiều lần viết thư đến đòi… Đấy cũng là một cách lên tiếng. Không những thế, tôi còn viết về chuyện này vài ba lần, đăng ở báo này báo kia. Chẳng biết phản ứng của họ như thế nào. Nhưng tình hình nói chung là đâu vẫn hoàn đấy.

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế: Thú thực hình như tôi cũng đã nghĩ tới vấn đề này thì phải. Nhưng để có một sự lên tiếng nào đấy thì chưa. Quả đúng là tôi chưa quan tâm…

PV: Những tuyển tập được gắn với cái tên “hay”, “đặc sắc”, “chọn lọc”… đã thực sự phản ánh được chất lượng của văn học chưa, hay đấy chỉ là chiêu tiếp thị của người làm sách?

Nhà văn Trần Đức Tiến: Có liếc qua thì mới biết trong ruột chưa hẳn đã “đặc sắc”, “hay”… như ngoài bìa. Nhiều và nhanh như thế thì làm sao mà đặc sắc và hay được?

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế: Có tác phẩm được in trong tuyển tập với các tên “hay”, “đặc sắc”, “chọn lọc”, thì đương nhiên tôi phải thấy nó là đặc sắc và hay rồi. Chẳng lẽ lại phủ nhận mình thì vô lý quá. Thị dục huyễn ngã mà. Văn chương bây giờ phần nào đã được trở thành sản phẩm thương mại. Một khi đã là sản phẩm thương mại, sự tiếp thị như thế nào là quyền của mỗi nhà “sản xuất”. Tác phẩm của nhà văn cũng chỉ là một mắt xích trong chuỗi quá trình làm ra sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Và bây giờ người bỏ tiền mua sách đọc thực sự là những người thông minh…

May mắn là tôi được cộng tác nhiều lần với những Tuyển tập VĂN MỚI, Tuyển tập hàng năm của Nhà xuất bản Hội Nhà văn, qua các nhà văn có “số má” như Lê Minh Khuê, Hồ Anh Thái, Tạ Duy Anh, Nguyễn Thị Anh Thư. Và gần đây nhất là nhà biên tập Nguyễn Thanh Bình của nhà Xuất bản Thanh Niên. Những tuyển tập qua tay họ thì đều là những tuyển tập làm nghiêm túc và có chất lượng văn chương đáng nể. Ấn phẩm đẹp.

Đặc biệt là các ấn phẩm Văn Mới của công ty Đông A, phiên bản nào cũng có dấu ấn riêng rất đặc sắc.  Nhiều tác phẩm nếu không có những tuyển tập thì không có cơ hội ra mắt độc giả đúng lúc. Vì thực trạng báo chí không thể chấp nhận đăng những tác phẩm năm, sáu ngàn chữ …

PV: Theo ông thì công việc sáng tác của nhà văn được sơ kết, tổng kết hay đánh giá qua những tuyển tập như vậy có nên không và độ tin cậy khoảng bao nhiêu phần trăm?

Nhà văn Trần Đức Tiến: Tôi không bao giờ đánh giá kết quả công việc viết lách của mình bằng các tác phẩm được chọn vào các tuyển “hay”, “đặc sắc”… như đang làm hiện nay.

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế: Qua trải nghiệm của riêng tôi với đa số những tuyển tập tôi có tác phẩm trong hơn thập kỷ qua, thì một phần nào đó đã phản ánh rất kịp thời những khuynh hướng sáng tác của mỗi nhà văn trong một thời gian cụ thể. Dựng các “tuyển tập” như thế cũng là định lượng công việc sơ kết, tổng kết nào đó. Đặt vấn đề tin cậy hay không tin cậy ư? Sao lại không tin cậy chứ? Trước mắt nếu không tin cậy vào thứ văn chương ít nhiều tôi cũng đã “góp phần” vào đó thì tôi biết tin vào những thứ văn chương nào nữa đây? Bởi hầu hết những “tuyển tập” tôi được cộng tác, đằng sau nó đều là những nhà văn danh tiếng và có kinh nghiệm biên tập lâu năm. Về cá nhân tôi hoàn toàn tin tưởng ở những nhà văn, kiêm biên tập ấy. Bao nhiêu phần trăm ư? Tôi cũng mong muốn một sự hoàn hảo. Mỗi người đọc đều tự phải tìm lấy câu trả lời thoả đáng cho mình về số phần trăm đó...

Xin cảm ơn nhà văn!

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác