Nhà thơ Ngọc Thanh, một mảnh hồn thơ chan chứa tình

Mạnh mẽ và lãng mạn là hai tính cách đối lập nhau một cách rõ rệt, nhưng khi được trò chuyện cùng nhà thơ Đặng Ngọc Thanh, dường như chúng tôi lại khám phá thêm một điều mới mẻ khác. Ở chị, sự mạnh mẽ và lãng mạn lại hoà quyện vào nhau, tạo nên một hồn thơ chất chứa nhiều cảm xúc, vừa sắc sảo, nhạy bén lại đa sầu đa cảm...

 

* Yếu tố nào đưa chị đến với sự nghiệp sáng tác thơ?

Ngay từ nhỏ, tôi đã đến với thơ văn bằng một niềm yêu thích lạ thường. Đọc rất nhiều thơ, hiểu rất rõ phong cách, từ ngữ… của các nhà thơ như Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan. Thực sự tôi chỉ yêu thích và đọc thơ của họ như một niềm yêu thích. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ trở thành nhà thơ. Đến năm 1997, khi chỉ còn lại mình (các con sống ở nước ngoài), tôi thấy mình mất mát, thiếu thốn tình cảm của người thân yêu. Từ lý do đó, “Những cụm cỏ non” ra đời. Đây là tập thơ đầu tay mà tôi sáng tác trên đất Pháp.

* Bắt đầu viết thơ vào năm 1997, đến nay chị đã có trong tay 3 tập thơ “Những cụm cỏ non”, “Trăng quê”, “Thi nhân với hoa”. Vậy tập thơ mới nào của chị sẽ ra mắt để phục vụ bạn đọc yêu thơ?

Cuối năm 2007, tôi sẽ xuất bản thêm tập thơ “Hồn Đất, hồn Đá, hồn Thơ”. Hầu hết các bài thơ đều toát lên tình yêu thiên nhiên, nỗi nhớ quê hương đất nước, tình cảm của những người thân yêu. Trong tập thơ sắp tới, tôi thiên về chủ đề đất nước nhiều hơn, đó là những bài thơ ca ngợi các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, nêu cao lòng tự hào dân tộc.

* Trăng thường là đề tài của nhiều thi sĩ. Độc giả bắt gặp chị: “Ta lặng nín nỗi lòng theo trăng chiếc, ta lặng người soi bóng dưới trăng thanh, trăng lẻ bóng ta đơn côi lạnh giá, trăng ưu buồn ta quấn chặt tâm can…” (Trăng thanh ở Paris). Với chị, trăng cũng là…?

Đúng như vậy! Không chỉ trăng mà rộng hơn là cảnh thiên nhiên cũng là đề tài tức cảnh sinh tình. Tôi muốn hoá thân vào cảnh vật để tận hưởng và cảm nhận. Bên cạnh đó, tôi còn làm thơ để bộc bạch tâm sự của một người con gái: “Thân em yếu đuối phải nương nhờ, chùm gửi cả đời bám gốc to, quân tử có thương thời quấn quýt, xin đừng hờ hững thiếp âu lo” (Hoa chùm gửi - Thi nhân với hoa). Là người Thanh Hóa, thường xuyên sống trên đất Pháp nhưng tình yêu của mình dành cho quê hương, đất nước là tất cả. Và đây cũng là đề tài mà tôi vận dụng trong thơ của mình.

* Có rất nhiều bài thơ ở nhiều thể loại, đề tài khác nhau mà người đọc ấn tượng như: Thời gian xin hãy dừng lại, Tìm vần ghép lại câu thơ, Xin một nụ cười, Sao mắt em buồn?... Với chị, ấn tượng nằm trong bài thơ nào của 3 tập thơ đã xuất bản?

Là “Hoa xuân”. Đây là bài thơ tâm đắc và ấn tương nhất của tôi. Bài thơ này được nhạc sĩ Hoàng Quân phổ nhạc.

* Bốn người con của chị đã trưởng thành và ổn định sự nghiệp. Chị là giám đốc một công ty và là nhà thơ được nhiều người biết đến. Chị còn đợi chờ điều gì ở tương lai?

Có lẽ giờ đây tôi gắn bó với thơ hơn bao giờ hết. Không có ai tự cho là thành công. Tôi cũng vậy. Tôi còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Tôi đã 68 tuổi rồi, chỉ mong sao những vần thơ của mình mang lại một điều gì đó cho bạn đọc, mang một mảnh hồn thơ dâng hiến đời để thêm sắc màu cuộc sống.

 

(Nguồn KTNN)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác