Nhà thơ Lâm Quý và tình thơ Cao Lan

Nói đến Lâm Quý phải nhắc ngay tới Kó LauSlam, với dụng công tìm về cội nguồn dân tộc mình, gạt bỏ lớp bụi thời gian, để cho vị thần Thi ca sáng tạo được thể hiện giữa cuộc sống đương đại.

Lâm Quý đã có công sáng tạo trên nền sáng tạo của dân tộc mình. Hình tượng LauSlam mang nét đặc trưng của các truyện cổ dân gian, xoay quanh trục chủ đề thiện - ác, được tác giả chuyển dịch bằng sự công phu nghệ thuật lừ ngôn ngữ Cao Lan sang ngôn ngữ phổ thông. Nàng LauSlam xinh đẹp chỉ có tài sản duy nhất là tiếng hát . . .

" Giọng trong như tiếng chim - Khi nghe: Dòng sông như ngừng chảy/ Ngọn gió như ngừng bay... "

Trong ngày hội xuân LauSlam đã hát xình ca với chàng Dừn, đến nỗi "con nộccau bảy đêm đi tìm mồi, vẫn nghe tiếng hát hai người"! Họ tiếp tục hẹn nhau tới hội sau "Ta lại cùng nhau tung còn hát ví"

Nhưng rồi bi kịch liên tiếp xảy đến. Chỉ vì nàng đẹp! Lần thứ nhất, chị dâu "không cho nàng đi xem hội", đã lấy "những hòn đá nhỏ" làm bánh, luộc mãi chẳng chín để nàng lỡ hội. Nàng đã kịp "thay đá bằng gạo " và quyết "leo núi băng ngàn " để kịp đi hội, dù cho "con chim rừng rủ nhau đi ngủ, nàng vẫn còn đi".

LauSlam hát cho tình yêu chớm nở và truyền tiếng hát cho mọi người. Tiếng hát của nàng làm cho thiên nhiên phải cảm động:

Giếng nước trong xanh ngọt lành giọng hát

Đêm về khuya núi rừng vắng ngắt

Chỉ còn trăng và những vì sao

Thức cùng đôi người qua câu hát ví

Hai tiếng hát quyện vào nhau bay đi

Theo trăng theo mây, lên trời xuống biển

Bay qua đồng ruộng lúa chín vàng trời...

Tiếng hát và sắc đẹp đã khiến nàng gặp tiếp bi kịch lần thứ hai. Người chị dâu bảo nàng trèo lên cây lấy mật ong và đã chặt cây để hại nàng, nhưng nàng được thú rừng cứu sống. Và, lần thứ ba, cũng vì sắc đẹp và tiếng hát, nàng đã bị ép gả cho con nhà giàu mà nàng không yêu. Nàng đã câm lặng, dù nhà chồng tìm mọi cách để nàng nói. "nàng không hé môi nửa lời ". Bi kịch thứ tư cũng bắt đầu từ đấy. Nàng đã bị trả lại nhà, trên đường đi bị em gái chồng đẩy xuống vực, nhưng đã được các loài thủy tộc cứu vớt. Nàng đã bẻ nứa làm khèn thổi, muông thú nghe mà đến giúp nàng lên khỏi vực. Còn chàng Dừn đã hát xình ca với nàng trong ngày hội trước vẫn nhớ thương mà vượt núi Chín Khúc quyết tìm nàng. Mỗi khúc là một nỗi truân chuyên. Nhưng khi biết nàng đã bị ép lấy chồng, chàng chết biến thành con chim lông trắng "suốt đời nhớ thương". Trở về, LauSlam đi tìm chàng Dừn, qua bao nhiêu trắc trở, mệt mỏi và hết hy vọng:

...Nàng ngồi tựa gốc thông

Tim ngừng đập khi con nắng tắt...

LauSlam hoá thân vào thiên nhiên. "Hồn thơ LauSlam nhập cây thông tự đó. Trên ngọn thông mây quang mây tỏ. Có con chim lông trắng đậu nghe thơ... ".

Đoạn kết của tình thơ Kó LaoSlam thật bi tráng và có hậu đã trở thành lời ca bất tử. ...Bà con vùng núi Chín Khúc

Lập đền thờ thần Hát ca

Mỗi lần vui xuân hát ví

Lại mời LauSlam về xình ca . . .

Dấu ấn sáng tạo của Lâm Quý qua Kó LauSlam nổi bật là việc sử dụng ngôn ngữ. Cách nói rất hình tượng của người Cao Lan dược LauSlam dịch sang tiếng phổ thông gây ấn tượng mạnh mẽ.

Quả ớt dù cay cũng ăn cả vỏ

Quả chuối dù ngọt phải bỏ vỏ ngoài

Lâm Quý đã làm cho người đọc hiểu hơn về văn hoá Cao Lan qua các lễ thức dân gian, qua cách nói cách nghĩ. Nét văn hoá tiêu biểu ở tác phẩm chính là tính nhân văn, nhân đạo. LauSlam bị hại nhưng không nhẫn tâm trả thù mà vẫn sẵn sàng cứu vớt những người lầm lỗi như chị dâu hay em gái chồng. Những lời ví von đặc sắc đã tạo nên hiệu quả thẩm mỹ cao:

Con khỉ chết vì tham ăn qủa

Chim gáy chết vì tham ăn vừng

Cành cây gãy vì tham lắm quả

Con người chết vì miệng nói ngoa . . .

Phải nói tâm hồn dân lộc Cao Lan đã tạo nên Lâm Quý. Và Lâm Quý đã xứng đáng với niềm tin và gửi gắm của dân tộc mình. Tâm hồn Cao Lan ấy tập trung sâu sắc nhất trong Kó LauSlam. Và Kó Lauslam đã thổi vào tình thơ của người con Lâm Quý, luôn luôn gắn bó với dân tộc mình đã sinh thành và nuôi dưỡng tác phẩm.

Trên con đường sáng tác văn học, Lâm Quý đã làm rất nhiều thơ, tất nhiên cũng có bài được, bài trung bình. Nhiều bài thơ thành công được dư luận bạn đọc ghi nhận. Dấu ấn sâu đậm nhất của Lâm Quý vẫn là cách cảm, cách biểu đạt bằng ngôn ngữ nghệ thuật mang đậm bản sắc của dân tộc Cao Lan: Thế mạnh của Lâm Quý là ở chỗ đắm mình trong văn hoá dân gian, làm chỗ đứng để tiếp tục sáng tạo. Nỗi ám ảnh thần tiên của Kó LauSlam đã thôi thúc tình thơ trong hồn thơ Lâm Quý. Một trong những bài thơ thành công do nỗi ám ảnh ấy là bài "Tình em đêm hát ví'.

Tiếng hát em khéo vặn chạc thừng

Vặn xoắn tình anh vào đấy

...

Cột nhà em bằng lim

Trâu ghếch sừng là đổ

Cột nhà em bằng táu

Bò hẩy chân là xiên

Cột tình em yêu yêu

Anh xoay bên này đẩy

Vòng bên kia đu

Mời sao vẫn đúng vậy

...

Tiếng hát em khéo vặn chạc mây

Vặn xoắn tình anh vào đấy...

Trích ra những câu thơ của một bài để thấy hồn thơ Cao Lan dạt dào trong Lâm Quý. Và để thấy Kó LauSlam vẫn hiện về bất tử.

NGỌC BÁI
(Văn Nghệ dân tộc)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác