Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và nhà thơ liệt sĩ Vũ Đình Văn: Mối duyên thơ của hai người lính

"Dường như Hoàng Nhuận Cầm và Vũ Đình Văn có một mối duyên thơ đặc biệt. Không chỉ là sự cảm mến giữa hai người lính yêu thơ từ những bài trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ngay cả khi Vũ Đình Văn hy sinh rồi thì sự tương ngộ giữa hai người vẫn còn tiếp tục một cách tình cờ"

Lời hò hẹn không thành

Vào những năm người Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, Hoàng Nhuận Cầm từ khoa Văn, Đại học Tổng hợp nhập ngũ thì Vũ Đình Văn cũng từ mái trường sư phạm lên đường như hầu hết thanh niên ngày đó. Tuy nhiên, hai người chưa hề biết nhau, mặc dù nhà Hoàng Nhuận Cầm ở phố Hàng Bạc, Vũ Đình Văn ở phố Lãn Ông, cách nhau không xa. Sau đó Hoàng Nhuận Cầm được về chiến đấu tại đơn vị cao xạ, còn Vũ Đình Văn làm bộ đội tên lửa, cùng thuộc Quân chủng PK-KQ. Cả hai người đều yêu thơ và làm thơ từ rất sớm. Khi vào bộ đội cũng vậy, cuộc sống người chiến sĩ gian khổ, chiến tranh khốc liệt nhưng họ vẫn viết nên những vần thơ. Tình cờ một lần, Hoàng Nhuận Cầm đọc được một bài thơ trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội của tác giả Vũ Đình Văn và "cảm" luôn bài thơ này. Đó là bài Nửa sau khoảng đời. Hỏi qua toà soạn thì được biết tác giả bài thơ là một anh bộ đội tên lửa, đang học dở sư phạm; nghe vậy anh càng muốn gặp mặt tác giả vì cùng là lính phòng không với nhau, lại cùng ra đi từ giảng đường đại học. Toà soạn cũng thông báo cho Hoàng Nhuận Cầm rằng, số sau tạp chí sẽ in một chùm thơ ba bài của anh. Sau đó, các anh ở toà soạn Tạp chí Văn nghệ Quân đội cũng có nói lại với Vũ Đình Văn về Hoàng Nhuận Cầm, và anh Văn cũng rất muốn gặp tác giả của chùm thơ mà mình vừa đọc. Vậy là từ đó hai người đã có hẹn hò sẽ gặp nhau một ngày nào đó. Thế nhưng cuộc chiến với những bận rộn của nó, với những lo toan của người chiến sĩ cứ cuốn mỗi người đi một ngả. Vũ Đình Văn thì cùng đơn vị tên lửa chiến đấu nay đây mai đó. Hoàng Nhuận Cầm thì từ Hàm Rồng, Thanh Hoá lên đường Nam tiến. Khát vọng gặp mặt đành gác lại. Trên đường hành quân, họ vẫn tiếp tục sáng tác những bài thơ. Vào cuối năm 1972, khi Hoàng Nhuận Cầm đang cùng đơn vị ở Quảng Trị thì nhận được tin Vũ Đình Văn đã hi sinh trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tập kích đường không bằng B52 vào Hà Nội 12 ngày đêm của Mỹ. Trận địa của anh trúng bom, mọi người kéo được khí tài sơ tán, nhưng Vũ Đình Văn thì ra đi mãi mãi. Khi được tin bạn hy sinh, hoàng Nhuận Cầm đang ngồi bên trận địa từ từ đứng dậy bỏ mũ sắt trên đầu ra vĩnh biệt người bạn chưa từng gặp mặt nhưng đã quá thân thuộc với mình. Cuộc hẹn giữa hai người lính vì thế mãi mãi không trở thành hiện thực.


Những mối duyên thơ

Dường như Hoàng Nhuận Cầm  và Vũ Đình Văn có một mối duyên thơ đặc biệt. Không chỉ là sự cảm mến giữa hai người lính yêu thơ từ những bài trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ngay cả khi Vũ Đình Văn hy sinh rồi thì sự tương ngộ giữa hai người vẫn còn tiếp tục một cách tình cờ. Trước khi rời khỏi trận địa ga Thị Long (Thanh Hoá), Hoàng Nhuận Cầm còn kịp để lại một chùm thơ dấu trong vỏ đạn 37 ly đóng ngược xuống đất ở một góc trận địa. Thế mà chùm thơ này đã đến được toà soạn báo Văn Nghệ một cách vô cùng đặc biệt để giành giải nhất trong cuộc thi thơ năm 1971 - 1972. Nguyên do là khi đơn vị Hoàng Nhuận Cầm chuẩn bị rời đi cũng là lúc số Tạp chí Văn nghệ Quân đội có in chùm thơ đầu tiên của anh phát hành, nhạc sĩ Hoàng Giác, bố của Hoàng Nhuận Cầm chỉ lo anh hy sinh mà chưa được thấy tận mắt những bài thơ của mình được đăng báo thì thật xót xa, vì ông biết Cầm vô cùng yêu thơ. Bởi vậy ông Hoàng Giác đã cất công đạp xe từ Hà Nội về Thanh Hoá, tìm đến trận địa của con đem theo cuốn tạp chí có in chùm thơ. Nhưng đến nơi thì đơn vị con đã lên đường, với sự nhạy cảm của người cha, ông linh cảm rằng chắc chắn Cầm phải để lại cái gì đó. Và quả nhiên, ông đã tìm thấy chiếc vỏ đạn có giấu chùm thơ của con mình. Nhạc sĩ Hoàng Giác mang về và chuyển đến toà soạn báo Văn Nghệ vì ở đó đang có cuộc thi thơ. Một thời gian sau, Hoàng Nhuận Cầm được biết chùm thơ của mình do cha gửi đến báo Văn Nghệ đã giành giải cao cùng với các nhà thơ Nguyễn Duy, Lâm Thị Mỹ Dạ, Nguyễn Đức Mậu. Và thật kỳ diệu (nhưng cũng thật xót xa), Vũ Đình Văn cũng cùng được giải trong cuộc thi đó. Hoàng Nhuận Cầm vui vì cả anh và Văn cùng đạt giải, nhưng buồn vì bạn không còn. Nhưng cả Vũ Đình Văn và Hoàng Nhuận Cầm đều không có mặt trong ngày trao giải bởi người thì đã hy sinh, người thì vào sâu mãi trong chiến trường. Hoàng Nhuận Cầm không khỏi xót xa thương tiếc người bạn thơ tài năng đã không còn được viết tiếp những vần thơ ra trận.

Ngay sau đó, một bất ngờ nữa đến với Hoàng Nhuận Cầm, khi đơn vị đang ở A Sầu - A Lưới (Thừa Thiên - Huế) anh đã nhận được một tập thơ mang tên Tuổi hai mươi do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành. Tập thơ ấy in chung thơ của Hoàng Nhuận Cầm và Vũ Đình Văn. Tập thơ gồm 20 bài thơ của Vũ Đình Văn và 15 bài của Hoàng Nhuận Cầm. Phần Vũ Đình Văn trình bày trước. Trước phần thơ của mỗi người đều có lời nhà xuất bản. Phần giới thiệu về Vũ Đình Văn có đoạn: Thơ của Vũ Đình Văn đã được in nhiều bài trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội và rải rác ở các báo khác. Bạn đọc trong và ngoài quân đội đã chú ý đến sắc thái riêng của thơ anh - một cây bút trẻ đầy sức sống... Chất trữ tình trong thơ Vũ Đình Văn toát ra cái tươi mát mà tinh tế, đằm thắm mà ngộ nghĩnh. Bạn đọc đặt nhiều hi vọng ở anh. Nhưng Vũ Đình Văn của chúng ta đã hy sinh anh dũng... Chúng ta vô cùng thương tiếc người chiến sĩ và nhà thơ trẻ có nhiều hứa hẹn... Phần giới thiệu Hoàng Nhuận Cầm có đoạn: Nhiều bạn đọc là học sinh, sinh viên đang tiếp tục học ở nhà trường hoặc đã vào bộ đội đều thấy thơ Hoàng Nhuận Cầm gần gũi với họ. Bởi vì nét tươi trẻ và hồn nhiên trong thơ anh chính là niềm lạc quan trong sáng của tuổi trẻ đánh Mỹ... Từ cuộc sống của một chiến sĩ pháo cao xạ ngày ngày canh giữ bầu trời tổ quốc, Hoàng Nhuận Cầm mới có được cảm xúc và suy nghĩ chân thực, mới mẻ trong thơ anh. Anh đang lớn lên... và nhất định thơ anh còn đi xa. Trong những bài thơ của Hoàng Nhuận Cầm có một bài đặc biệt nhà thơ Trúc Thông ngắt câu xuống dòng từ một... lá thư anh gửi cho gia đình.

Việc thu thập bản thảo, tổ chức xuất bản đều do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân làm, tác giả không hề biết. Hoàng Nhuận Cầm cảm động vô cùng. Lúc đó anh đã tự hỏi, không biết mối tơ duyên nào đã gắn kết hai người một cách ngẫu nhiên đến vậy.


Thôi cho mình thắp nhang này...

Sau giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975, Hoàng Nhuận Cầm trở lại Hà Nội. Anh được bạn bè đọc cho nghe nhiều bài thơ của Vũ Đình Văn. Có một bài đã khiến anh cảm động về tình cảm của bạn mình. Đó là bài Lạy mẹ con đi của Vũ Đình Văn làm khóc mẹ. Bài thơ này Vũ Đình Văn làm sau khi về chịu tang mẹ mình năm 1972: Một tia mây trắng cuối trời / Cũng không làm lại được đời mẹ đâu / Thôi từ nay trở về sau / Sống sao cho mẹ khỏi đau cỏ mồ. Có thể nói bài thơ này đã khiến những cảm xúc  từ con tim đầy nhạy cảm của Hoàng Nhuận Cầm xổ tung, vỡ oà. Những cảm xúc đó chính là bài thơ Nhớ Vũ Đình Văn. Hoàng Nhuận Cầm đã đến nhà Vũ Đình Văn ở 47 - Lãng Ông, đặt bài thơ lên bàn thờ của anh và nói với bố anh rằng: "Anh Văn đã mất rồi, bố cho con được làm em. Cho con đặt bài thơ này lên bàn thờ anh Văn, khi nào con về rồi bố hãy đọc". Sau đó Hoàng Nhuận Cầm về. Sáng hôm sau thì thấy em gái Vũ Đình Văn là Vũ Thị Kim Dung chở xe đạp đưa bố đến nhà Hoàng Nhuận Cầm, ông cụ bảo, đem cho Cầm mấy thang thuốc bắc vì trông anh gầy và xanh quá. Từ đó Hoàng Nhuận Cầm đi lại với gia đình Vũ Đình Văn như người nhà. Bài thơ Nhớ Vũ Đình Văn sau này được anh đưa vào một số tập thơ của mình, đã khiến độc giả rất xúc động bởi những vần thơ đầy thương nhớ: Thôi cho mình thắp nhang này / Khóc Văn nước mắt đã đầy cả đêm / Ngàn sao Cầm đã kiếm tìm / Nhưng ngàn sao chỉ im lìm như nhau / Văn ơi nằm ở nơi đâu / Người ta lại hát qua cầu gió bay...

Trong chiến tranh có những tình bạn thật cao cả và thiêng liêng. Kể lại cho tôi câu chuyện này, Hoàng Nhuận Cầm bày tỏ mong muốn, tập thơ Tuổi hai mươi của anh và liệt sĩ Vũ Đình Văn sẽ được tái bản. Bởi nó chính là tập nhật ký bằng thơ của một liệt sĩ tài năng, và là những vần thơ của những người lính ra trận. Nếu được tái bản thì có lẽ các tác phẩm của Vũ Đình Văn sẽ được bổ sung, bởi nhiều bài thơ của anh chưa có dịp in trong tập thơ đầu. Đó cũng chính là nguyện vọng của Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân trong lời đề tựa cho phần thơ của liệt sĩ Vũ Đình Văn ở tập thơ Tuổi hai mươi: Chùm thơ hai mươi bài mà chúng tôi chọn in trong tập này chưa phải là toàn bộ thơ Vũ Đình Văn, vì chúng tôi đang sưu tầm tất cả những sáng tác thơ của anh để tiến tới xuất bản toàn tập. Rất mong các bạn xa gần yêu mến nhà thơ; hãy gửi về cho Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân những bài thơ của tác giả chưa in trên sách báo mà các bạn còn giữ được.

 

NGUYỄN XUÂN THUỶ

(Tạp chí Nhà văn)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác