Nhà báo - lính chiến thuật, nhà văn - lính chiến lược

(Toquoc)- “Nói theo cách của lính, nhà báo là anh lính chiến thuật, đạn ít nhưng hiệu quả rất cao, thời cơ chỉ đến trong tích tắc. Còn nhà văn là lính chiến lược, mục tiêu xa hơn và phải tính toán kỹ càng hơn. Song cả hai người lính này đều có trong mỗi con người”.

Nhà báo - lính chiến thuật, nhà văn - lính chiến lược - ảnh 1Những lời trên là đúc kết của nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn - Phó Tổng biên tập phụ trách tờ Văn nghệ Trẻ với phóng viên báo điện tử Tổ Quốc trong những ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tưng bừng kỷ niệm 21/6.

 

PV: Nhà thơ có thể chia sẻ cho độc giả biết mình đến với văn chương hay báo chí trước? Đó là nhu cầu tự thân của nhà thơ hay vì lý do nào khác?

Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn: Trước hết tôi là lính, hơn 10 năm ở chiến trường Tây Nguyên (1964-1976) đầy ác liệt và gian khổ, thường những phút giây im lặng nhất ở chiến trường (lính chúng tôi rất sợ sự im lặng giữa mặt trận) tôi làm thơ, vì lúc đó chỉ có thơ mới lấy lại được sự bình tĩnh sáng suốt, thế thì có lẽ tôi đã đến với văn chương trước.

PV: Khi nhà thơ làm Phó Tổng biên tập một tờ báo chuyên về văn học -  phụ trách Văn nghệ Trẻ, có cơ hội được tiếp xúc với nhiều tác phẩm văn học của các cây bút nhiều thế hệ và các vùng miền, thì đó có phải là may mắn?

Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn: Đương nhiên, khi tiếp xúc với nhiều tác phẩm văn học của các cây bút nhiều thế hệ và các vùng miền, đó là sự may mắn, vì trong chừng mực nào đó họ là thầy tôi, họ cung cấp cho tôi vốn từ ngữ, vốn sống và cả những chi tiết mà nếu không phải là họ kể ra thì không thể nào bịa được. Dù bản thảo có được in hay không nó đều có giá của nó cả. Tôi thường xuyên đọc lại những bản thảo không in được ấy.

PV: Sự lãng mạn và nghệ sĩ của một nhà thơ có ảnh hưởng đến công việc đòi hỏi tính chặt chẽ, nghiêm túc trên cương vị Phó Tổng biên tập không?

Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn: Với tôi có lẽ cũng vì tôi là lính, tôi rất rạch ròi giữa hai tố chất ấy. Ba nuôi của tôi là Thượng tướng, Giáo sư Hoàng Minh Thảo dạy tôi một câu khi tôi được phục vụ ông ở chiến trường: “Khi chặt chẽ, nghiêm túc nhất ấy là lúc lòng mình thanh thản”. Tôi có thói quen khi đọc thì tôi thưởng thức và học hỏi, khi duyệt bài thì tôi là anh đầu bếp đem đến cho bạn đọc những món ăn về tinh thần, phải ngon và không có độc tố.

PV: Báo chí được xếp vào nghề nguy hiểm, nghiệt ngã… Vậy một tờ báo chuyên về văn học có như vậy không?

Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn: Một tờ báo văn chương càng nguy hiểm và nghiệt ngã vì “Nói đông chết tây”. “Nói vậy mà không phải vậy” trong văn chương tối kỵ là thói ỡm ờ và nếu không có sự ỡm ờ lại không phải là văn chương. Vậy thì cái liều lượng ỡm ờ ấy nếu không có bản lĩnh thì không thể pha chế nổi.

PV: Văn chương cũng là cái nghiệp đầy khắc nghiệt. Vậy cùng một lúc làm cả văn chương và báo chí, nhà thơ có thấy áp lực từ những khó khăn đó không?

Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn: Tôi cảm thấy thoải mái và từng tự tin vì xét cho đến cùng văn chương và báo chí đều chung một cội nguồn là cuộc sống, mà cuộc sống chính là nguyên liệu để làm nên văn chương và báo chí. Đừng phân biệt văn chương hay báo chí. Một bài báo hay có thể coi là một áng văn bất hủ. Một tác phẩm văn chương hay có sức mạnh như một bài báo. Cả hai lĩnh vực này đôi khi lại hỗ trợ và nâng cánh cho nhau. Có điều khi đã là báo thì sự cảnh giác và khó tính phải đặt lên hàng đầu. Còn khi viết văn, có thể buông lỏng một tí để dễ chịu với điều mình đang với tới.

PV: Trong thời gian làm báo thì tác phẩm văn học nào của mình khiến nhà thơ tâm đắc nhất?

Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn: (Cười) Cái nào của tôi viết ra đều hay cả. Văn mình mà! (lại cười)

PV: Vậy để có được những tác phẩm văn chương, là một người khá bận rộn với tờ Văn nghệ Trẻ thì nhà thơ dành bao nhiêu thời gian và nó là kết quả của những thứ gì cộng lại?

Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn: Với văn chương hầu như tôi không có ý định giành một thời gian nào cả, khi cần thì đóng cửa 3 ngày liền cho nó, khi không thì cả tháng không thèm để ý đến. Kết quả là tất cả những thứ tôi đã trải qua cộng lại thành những điều tôi viết.

PV: Khi làm việc thì một nhà báo khác con người của một nhà văn như thế nào?

Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn: Nói theo cách của lính, nhà báo là anh lính chiến thuật, đạn ít nhưng hiệu quả rất cao, thời cơ chỉ đến trong tích tắc. Còn nhà văn là lính chiến lược, mục tiêu xa hơn và phải tính toán kỹ càng hơn. Song cả hai người lính này đều có trong mỗi con người.

PV: Có ý kiến cho rằng làm báo là vì cái Ta, còn văn chương là vì cái Tôi. Nhưng một tác phẩm của nhà văn có giá trị thì cũng phải vượt qua cái Tôi để hướng tới cái Ta. Ý kiến nhà thơ?

Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn: Tôi chưa đồng ý lắm về vấn đề này, là cái gì thì cũng vì cái Ta, cái Tôi chỉ có thể sáng lên khi được cái Ta nâng đỡ, cả báo chí lẫn văn chương đều phải đạt được cái Ta mới chính là động lực để vươn tới và đó chính là tố chất của mỗi nhà báo, nhà văn.

PV: Theo nhà thơ, báo chí và văn chương hiện nay đáng quan tâm nhất là gì?

Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn: Câu này khó vì không biết bạn đọc quan tâm đến vấn đề gì. Tôi cho đó là sự truyền cảm, thái độ bạn đọc như thế nào trước những con chữ mà ta viết ra.

PV: Báo Văn nghệ Trẻ ngoài đăng những sáng tác cũng như vấn đề văn học, bạn đọc còn thấy nhiều mặt của đời sống “ngoài văn chương” được phản ánh khá rõ nét, khiến một phần đất văn chương bị thu hẹp lại. Thưa nhà thơ, tại sao lại như vậy?

Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn: Tôi không nghĩ như vậy. Tờ Văn nghệ Trẻ có đất giành cho những sáng tác, có đất giành cho trao đổi và nếu cuộc sống có bước vào trang báo thì đó chính là những nguồn tư liệu giúp cho bạn trẻ hiểu thêm về cuộc sống. Không những thế, báo chí còn có chức năng phản ánh nữa, tại sao một tớ báo văn chương lại không nhập cuộc với đời sống.

Xin đừng phân biệt báo hay văn, tốt nhất là phải hay và phải được bạn đọc đón nhận.

Cảm ơn nhà thơ, chúc nhà thơ và Văn nghệ Trẻ có thật nhiều tác phẩm hay được bạn đọc đón nhận.

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác