Nguyễn Quỳnh Trang: Người viết chân dung “thành thật” hiếm hoi

 

(Toquoc)- Khi thực hiện bài phỏng vấn này xong, viết dòng tít mang đậm tính nhận xét về một chân dung này xong, tôi cũng bỗng giật mình vì mình chưa từng trò chuyện với Nguyễn Quỳnh Trang ngoài đời…

 Nguyễn Quỳnh Trang: Người viết chân dung “thành thật” hiếm hoi - ảnh 1
Họp báo ra mắt cuốn “Đi về không điểm đến"


PV: Đầu tiên xin chúc mừng Nguyễn Quỳnh Trang thêm một cuốn sách chân dung văn nghệ sĩ “Đi về không điểm đến” với những riêng biệt và sự thành thật hiếm hoi rất đáng chú ý. Tôi rất tò mò cái nhan đề của cuốn sách, nếu “Đi về” mà “không có điểm đến” thì “đi về” làm gì?

Nguyễn Quỳnh Trang: Cái sai lầm nhất của con người đó là tưởng rằng luôn có điểm xuất phát và điểm kết thúc trong một hành trình nào đó mà họ trải qua, nhưng thực tế, không tồn tại điều đó. Ngày trước, trong một truyện ngắn, tôi đã từng viết: “Cho một chuyến đi mới. Có lẽ chuẩn bị từ lâu. Trong tiềm thức của ngóng đợi. Không thể biết bắt đầu ở chặng nào. Kết thúc ở chặng nào”. Điều làm con người có thể sống đúng nghĩa đó là trong giây phút hiện tại, hãy cảm nhận từng khoảnh khắc đang sống qua việc nhận biết hơi thở, nhận biết những chuyển động vi tế của cơ thể, các trạng thái cảm xúc hay luồng chảy tư duy của bản thân, hoặc xa hơn nữa là những việc bên ngoài đang tác động trực tiếp lên các giác quan… vậy mà con người đã bỏ quên những điều đơn giản nhất, để chết dần khi tâm trí luôn hướng tới việc nghĩ ngợi, tưởng tượng, nuối tiếc quá khứ và mong mỏi về tương lai. Đi cũng KHÔNG, về cũng KHÔNG, điểm đến là KHÔNG. Cuộc đời mỗi người dường như đã được an định bằng số phận, khi họ tự chọn cho mình những bài học cần trải qua kiếp này sang kiếp khác. Và điều duy nhất để làm cho mình hạnh phúc, là hướng tới điều thiện, gieo những nhân lành và biết cách yêu thương người khác.

PV: Khi đọc cuốn chân dung, họa sĩ Phan Cẩm Thượng có nhận xét: “…cô gái viết văn này chỉ phác họa những ấn tượng khi gặp các nhà văn và đọc văn của họ theo cách rất đàn bà của mình”. Thông thường khi viết chân dung ai đó, người viết phải tìm hiểu khá kỹ nhân vật định viết, nếu như không nói phải thân thiết. Hỏi thật bạn, viết chân dung mà “chỉ phác hoạ những ấn tượng khi gặp các nhà văn” liệu có chủ quan không?

Nguyễn Quỳnh Trang: Với tôi, một người viết, và cụ thể hơn, một người làm nghệ thuật, điều quan trọng nhất vẫn là phát triển trực giác. Việc bạn biết rõ một người, đó là khi bạn đã hiểu suy nghĩ của họ, thói quen, tính cách, và chu trình sinh hoạt cùng mối quan hệ… nhưng tất cả đều nằm bên ngoài con người này. Lắm khi con người thường tạo ra cho mình rất nhiều vỏ bọc để che chắn những yếu điểm. Hết vỏ bọc này sẽ là vỏ bọc khác, dường như bạn tưởng đã hiểu lắm người bạn thân thiết, nhưng đến ngày nào đó gặp chuyện, bạn sẽ bàng hoàng nhận ra mình chẳng hiểu gì. Việc viết chân dung nhân vật dựa trên ấn tượng ban đầu là điều quan trọng. Thường khi trực giác được phát huy tối đa, sự nhạy cảm đã đến điểm chín, chỉ cần lần đầu gặp ai đó, thông qua nét mặt, vài cử chỉ cũng như câu chuyện kể, thay vì xét đoán qua kinh nghiệm ẩn chứa trong não, bạn dùng cảm nhận từ trái tim. Ngay lập tức bạn sẽ hiểu tâm thức người ngồi đối diện với bạn là thế nào. Cảm nhận đầu tiên thường quyết định rất nhiều cho mối quan hệ về sau. Thế nhưng nhiều người bỏ qua giai đoạn này. Khi định vị mục đích đằng sau một mối quan hệ, nghĩa là bạn đã bỏ lỡ dịp cảm nhận người đó như chính là họ. Khi viết, tôi phải gạt bỏ hết con người nhân vật ngoài đời mà tôi từng biết hoặc từng thân, chỉ đối mặt với tác phẩm của họ thông qua chữ nghĩa để tìm kiếm con người sáng tác đứng phía sau. Tôi “gặp” tác giả, thông qua tác phẩm, và phác họa họ ngay từ ấn tượng đầu tiên mà tôi cảm thấy. Ấy thế nhưng, sau khi đọc bài tôi viết xong, hầu hết các nhân vật của tôi đều phản hồi bằng sự ngạc nhiên, tại sao tôi lại viết về họ “đúng” và “trúng” như vậy.

PV: Đọc Nguyễn Quỳnh Trang, cũng như một số bài viết trong cuốn chân dung thấy rõ sự “thành thật”, không cả nể của người viết, như bài viết về tác giả Nguyễn Văn Học, Đỗ Phấn với những đoạn thế này: 

“Và nếu sau tiểu thuyết thứ tư, vẫn cứ nhịp chảy chậm buồn cùng những quẩn quanh không tìm ra lối thoát đi kèm các kiểu suy nghĩ miên man, không điểm nhấn, thiếu câu từ có khả năng va đập vào giác quan, họa sĩ/ nhà văn Đỗ Phấn nếu có tiếp tục sáng tác văn chương, không cẩn thận, dễ sa vào: “gần như là viết”.

Và nữa: 

“Sự dễ dãi đi suốt cả cuốn sách, hiếm hoi để tìm một câu chữ “đắt”, có chắt lọc qua cảm xúc lẫn tư duy. Tôi không rõ Văn Học có tự hài lòng với những gì anh viết ra hay không? Hay chính anh cũng đang hoài nghi? Hay chăng từ điều viết mà không nhìn, không nghĩ, không xem lại, cũng chưa chinh phục được chính người viết ra, thế nên người đọc khó thấy “sướng”.

Cầm sách lên, rồi bỏ xuống, cứ cho rằng tôi khó tính, ưa xét nét. Nhưng đơn giản là, sách viết ra người ta không hăm hở đọc bởi nếu tìm tính văn chương trong ngôn ngữ lại thiếu…”.

Nghĩ thật là chuyện dễ hiểu, nhưng viết như nghĩ mà lại đăng được, công bố được thì đúng là chuyện hiếm. Bạn có thể tiết lộ cho độc giả biết, phản ứng của nhân vật như thế nào khi đọc lại bài viết của mình trên mặt báo, mặt sách?

Nguyễn Quỳnh Trang: Cuốn sách chân dung này, tôi viết, không phải để tạo cơ hội khen các tác giả, như trước nay quá nhiều nhà báo, nhà phê bình ưa làm. Sự khen chỉ để tôn thêm cái “ngã mạn” cho bạn viết, sau đó chia nhau cốc bia, cuộc nhậu hay bữa cà phê để cảm ơn hài lòng, là chuyện xảy ra hàng ngày trên văn đàn này. Còn khi “chê”, thay vì giúp người viết nhìn ra nhược điểm bằng những chân thành, sau đó, họ sẽ tạo nên những trang viết đẹp hơn qua đó bộc lộ tốt về tư tưởng, văn phong lẫn tài năng… không ít người lại dùng cách mạt sát, đè đạp và “nhục mạ” người sáng tác. Rõ ràng trong mỗi bài viết của tôi có khen, có chê… khen rõ ràng vì sao khen, chê thẳng thừng nguyên do chê. Tôi đọc tác phẩm của mọi người bằng tâm hồn của một người sáng tác, đồng thời cũng là một người đã theo dõi mảng văn chương gần chục năm nay. Ít ra là tôi đã đọc kỹ để viết theo nhận định rất cá nhân của mình. Với sự chân thành, tôi tin, các tác giả nếu không chấp nể sự khen hay sự chê, thì sẽ hiểu tôi đang làm tất cả những gì có thể, như một tấm gương mà qua đó mỗi tác giả soi mình được kỹ hơn. Tôi có thể nói chưa chính xác theo mong muốn của mỗi tác giả, nhưng ít ra tôi đã thành thật với chính bản thân mình. Mà dường như những người tôi viết đều cảm ơn tôi, hoặc như nhà văn Di Li thì nói chị thật sự lúng túng và cũng không nghĩ rằng chị đã viết về tình yêu theo cách mà tôi đã nhận xét, như vậy.

PV: Nhân chuyện “thành thật với văn chương”, tôi xin được chia sẻ một cảm nhận của mình khi đọc “Đi về không điểm đến” là: Dường như Nguyễn Quỳnh Trang khá dè dặt khi nhận xét văn chương của những nhà văn thành danh. Chẳng hạn như trong chân dung Nguyễn Huy Thiệp, có những tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp tự đánh giá mình chỉ 3 điểm mà không thấy Nguyễn Quỳnh Trang “chấm lại” xem 3 điểm ấy có chuẩn hay không? Nhưng Nguyễn Quỳnh Trang lại khá xét nét với những cây bút “chưa phải là nhà văn”. Tại sao lại thế, có phải vì thiên vị hay thành kiến gì chăng?

Nguyễn Quỳnh Trang: Những cây bút thành danh tôi không ngại, tôi dè dặt với những nhà văn có kinh nghiệm. Nguyễn Huy Thiệp, Nguyên Ngọc, hay Dương Tường, tôi viết về con người nhiều hơn là văn chương. Bởi văn chương của các ông đã làm nên giá trị cho nền văn học Việt Nam, mà lũ trẻ chúng tôi khi vào nghề viết cần nên đọc để học hỏi. 

PV: Bạn có cho rằng, đã đến lúc chúng ta nên thay đổi cách viết chân dung, giới thiệu sách hiện nay để đi gần với chữ “thật”?

Nguyễn Quỳnh Trang: Đó cũng là mong muốn của tôi khi viết ra những bài giới thiệu chân dung tác giả thông qua một tác phẩm cụ thể. Chúng ta vì lợi ích mong cầu cá nhân đã quên dành cho nhau chữ “thật”. Chính vì “thật” mà bạn nói lắm khi mếch lòng người khác, nhưng đó lại là món quà quý từ tình cảm mà bạn dành cho họ, chẳng qua họ có đủ thông tuệ để nhận hay không thôi.

PV: Theo bạn, sự thật, dù chỉ là cảm nhận chủ quan của người viết trước một nhà văn cụ thể, một tác phẩm cụ thể sẽ mang lại điều gì?

Nguyễn Quỳnh Trang: Ít ra đó là sự bình an ngay chính trong tâm hồn mình. Và khi mình biết cách sống thật, đã chứng tỏ bản thân mình thực sự không còn biết đến “sợ hãi”. Người ta chỉ nói dối vì sợ… thế thôi!

Cảm ơn bạn!

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác