Người tạo âm thanh bằng ngôn ngữ

Tôi bị cuốn hút mãnh liệt bởi cái âm thanh rất đỗi bình dị cứ vang lên đều đều trên con đường Trần Phú để đắm mình trong sự đồng điệu của nhà thơ Tố Hữu, khi Hà Nội khoác trên mình cái áo của đêm và lắng nghe "Tiếng chổi tre".

Có người ví: "Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái" để dễ dàng ghim vào trí nhớ của những kẻ đa tình trót một lần lưu luyến đất Hà thành. Tôi yêu những hình ảnh tượng hình nhỏ nhắn xinh xắn như thế nhưng lại bị cuốn hút mãnh liệt bởi cái âm thanh rất đỗi bình dị cứ vang lên đều đều trên con đường Trần Phú để đắm mình trong sự đồng điệu của nhà thơ Tố Hữu, khi Hà Nội khoác trên mình cái áo của đêm và lắng nghe "Tiếng chổi tre".

Bài thơ được kết cấu bằng thể thơ rất lạ, chỉ 2,3,4... chữ trong một câu. Cách gieo vần độc đáo được xen kẽ nhịp nhàng như người đan nong mốt để lộ những vần được gieo nổi lên mặt sàn thành một chỉnh thể có hệ thống:

Những đêm

Khi ve ve

Đã ngủ

Tôi lắng nghe

Trên đường Trần Phú

Tiếng chổi tre...

Không biết khi Tố Hữu viết bài thơ này bị chi phối bởi cái "tứ" trước rồi hình thành câu chữ hay ngôn ngữ định dạng trước cho tứ thơ, mà cấu tứ nghệ thuật và nội dung lại trở nên hài hoà đến vậy?.

Đây là một bài thơ gợi thanh để tác động vào cảm xúc con người. Vì vậy cái ý chủ đạo đó được đan cài ngay ở tên bài thơ: Tiếng chổi tre!. Tiếng chổi tre là tiếng chủ đạo và xuyên suốt bài thơ. Nhưng trong thực tế "tiếng chổi" không có gì đặc biệt, vì nó là thanh âm tổng hợp của những nan tre nhỏ cọ vào mặt đường để tạo ra những tiếng: xạt...xạt...hoặc một điệp khúc khác buồn tẻ tương tự như thế. Chẳng lẽ để diễn đạt "Tiếng chổi tre" tác giả lại chỉ ra những động từ láy lặp đi lặp lại khô cứng trong cả bài thơ như một cách ghi âm đơn giản của máy móc mà ai cũng làm được?. Thành công của người cầm bút là khi đưa một hoạt động không có gì làm đặc biệt vào thơ mà lại khiến nó trở nên độc đáo. Và nằm trong số người thành công đó không thể không nhắc tới nhà thơ Tố Hữu.

Nhà thơ miêu tả tinh tế đến độ người đọc nghe được "Tiếng chổi tre" bằng sự cảm nhận lắng đọng của cuộc sống làm ta thấy yêu hơn cái âm thanh bình dị mà đôi khi con người vô tình lãng quên trong cái tấp nập của bản thân cuộc đời.

Để làm nổi bật "Tiếng chổi tre" trong đêm hè nhà thơ đã đẩy mọi thanh âm ồn ào khác ra một phía thật xa. "Khi ve ve/ Đã ngủ", còn nhân vật tôi thì "thức" để sẵn sàng "lắng nghe". Những câu thơ mở đầu nghe có vẻ tĩnh, nhưng không phải tĩnh tuyệt đối, tĩnh trong một chuyển động chậm. Tĩnh trong sự tạm thời của đêm, của giấc ngủ như sự vay mượn tất yếu của thời gian để hoán vị cho một hoạt động khác; đó là sự xuất hiện của người lao công. Cái độc đáo của những câu thơ dường như bị bẻ vụn ấy là đã tạo ra được một chuỗi âm thanh cộng hưởng. Ta nghe những nhát chổi đều đều đưa đi đưa lại, lúc nhanh, lúc hối hả gấp gáp, lúc lại thong thả như đợi thơ đang dần hiện hữu trên trang giấy thi nhân. Thanh bằng và trắc trong thơ dễ làm ta liên tưởng đến nhịp lên xuống của cái chổi chấm phá những cung bậc trầm bổng của tâm trạng, của nhạc, của hoạ..

Bản thân những con chữ không phải là nhạc cụ tạo ra âm thanh, nhưng sự kì diệu của ngôn ngữ ở chỗ nó tác động vào bộ não con người, khơi gợi trí tưởng tượng, gọi tên những thuộc tính vốn có của âm thanh để bắc cầu làm cho chúng ta cảm giác nghe được. Trong bài thơ Tố Hữu đã đẩy cái gọi là "âm" đến tiệm cận với "thanh" khi đặt nó trong một không gian và thời gian của một nghệ sĩ chơi đàn thực thụ: đêm và tĩnh lặng. Đó là lúc mọi tạp âm bị chìm xuống nhường chỗ cho âm nhạc, là lúc tâm hồn con người lắng đọng dễ cảm nhận và dễ tiếp nhận âm thanh nhất. Tiếng chổi tre đã bị "lạc" trong một không gian và thời gian như thế, tạo thành những thanh âm ngân lên từng nốt nhạc rơi tõm trên khuông như chờ trước một phút bất chợt đầy giá trị của người nghệ sĩ.

Cái hay, cái tinh tế của âm thanh này là nhà thơ gọi tên và phân biệt nó là "Tiếng chổi tre" mà không phải một loại chổi khác, hoàn toàn bằng tai chứ không bằng mắt. Phải lắng nghe từng nhát chổi, kiên nhẫn lần tìm từng con chữ, huy động mọi giác quan của mình nhà thơ mới chắc chắn thế. Nhịp thơ đưa đẩy trong một chuỗi câu thơ dài ngắn so le dẫn dắt người đọc tưởng tượng Tố Hữu đang cầm cây chổi đó quét những nốt nhạc cuộc sống vào khuông cuộc đời và bị khoá son của tâm thức chốt lại.

Có nhiều người khi nhớ về Hà Nội là nhắc đến một phức hợp âm thanh vừa ồn ã, vừa thơ mộng, mà ít ai nhắc đến "Tiếng chổi tre". Tố Hữu đã làm tan sự ngộ nhận đó và nhắc nhở chúng ta rằng, cái bình dị mới làm nên cuộc sống, hãy lắng nghe cuộc đời từ những va đập nhỏ nhất để tiệm cận được cái vĩ đại hơn.


HIỀN NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác