Người săn tìm những tính cách anh hùng

(Toquoc)- Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió, nơi mà cuộc sống con người nhọc nhằn hơn bất kỳ nơi nào của đât nước. Có lẽ vì thế mà con người có một sức chịu đựng phi thường.

Sớm gắn bó với cuộc đời quân ngũ, tham gia hoạt động ở những vùng núi cao, biển xa. Tất cả đã hun đúc ở Nguyên Ngọc cảm hứng về chủ nghĩa anh hùng mang đậm chất sử thi - chủ nghĩa anh hùng lãng mạn. Bàn chân ông không chịu dừng ở những nơi bằng phẳng, ông luôn khao khát khám phá “con đẻ của thiên nhiên hùng vĩ, dữ dội, hoang dại và chứa đầy bí ẩn”.

Những năm tháng hoạt động ở Tây Nguyên (1951- 1954), gần gũi, gắn bó với người dân nơi đây đã giúp ông hiểu biết cuộc sống, tinh thần yêu tự do và tấm lòng gắn bó với cách mạng của nhân dân các dân tộc ít người Tây Nguyên. Đó là cội nguồn đem đến sự thành công cho tiểu thuyết đầu tay Đất nước đứng lên (1956), viết về cuộc chiến đấu của anh hùng Núp và đồng bào Kông Hoa. Và cũng chính tiểu thuyết này đã đem lại cho Nguyên Ngọc giải nhất về tiểu thuyết trong Giải thưởng văn học 1954 -1955 của Hội Văn nghệ Việt Nam. Và sau này là tập truyện và ký Trên quê hương những anh hùng điện ngọc. Tây Nguyên và ông như có mối ràng buộc duyên nợ. Ông viết như để trả món nợ “chưa vay bao giờ”. Những con người thẳng băng, nhọn hoắt như mũi chông, ngọn giáo, như mầm xà nu đâm thẳng lên trời ấy lại có tâm hồn trong suốt, hồn nhiên. Những Đinh Núp, cụ Mết, Tnú, cô Mai, cô Dít… con đẻ của núi rừng với tầm hồn sục sôi chứa đựng bao nhiêu dòng suối, ngọn thác. Họ chính là những người anh hùng, những người viết lên lịch sử của vùng đất Tây Nguyên này.

Không chỉ dừng lại ở Tây Nguyên, Nguyên Ngọc nhất thiết phải lên Hà Giang - Mèo Vạc để tìm những ông Cắm, Ykơbin, những Vàng Thị Mỹ… để xem họ anh hùng thế nào. Ông đã không để cho ông phải thất vọng. Họ sừng sững và lầm lì như quả núi, như con thú rừng nhưng cũng lãng mạn, nghệ sĩ hơn ai hết. Thào Mỹ dù đau khổ tột cũng không muốn chết chỉ vì “Núi sông đẹp đến thế, chết sao nổi” . Và vẻ đẹp như tiên nữ dáng trần của của cô như luôn còn ám ảnh người đọc.(Ký Trở lại mèo vạc).

Không chỉ viết về Tây Nguyên hay Hà Giang, bước chân của Nguyên Ngọc còn đặt đến những vùng biển đầy sóng gió. Ngòi bút ham khám phá của ông đã tìm về những người con của biển cả để viết về sự anh hùng của họ. Đó là Chiện, cô gái ngồi trên đỉnh hòn Sẹo nhìn ra biển xa với “đôi mắt rất lạ có thể nhìn biển rực lửa mặt trời hàng giờ không chớp”. Ấy là Khảm, “vô tư như gió biển”, nhưng khi biết có người con gái đang chờ mình thì trong lòng “đột ngột rùng rùng một đám cháy” (Chiện).

Viết về cái hùng, người anh hùng như một lẽ sống đối với Nguyên Ngọc. Bao giờ cũng thế, người anh hùng của Nguyên Ngọc không chỉ anh hùng trong chiến trận mà còn anh hùng trong tình yêu nữa. Những Sùng Choá Vàng, Tư Thắng, Sáu Thuỳ….đẹp và anh hùng ngay trong cuộc sống đời thường. Tình yêu của cô gái nơi đất mũi Cà Mau ấy được gọi là tình yêu kiên trinh, tình yêu huyền thoại. Cô đã có “một chuyến đi vô cùng liều lĩnh, vô cùng phiêu lưu, hầu như chẳng có chút “logic” nào cả. Nếu có thì chỉ là một thứ “logic”: Logic kỳ lạ của người yêu”.

Điều kỳ lạ dễ nhận thấy là người anh hùng của Nguyên Ngọc đều là những người con của vùng núi cao hay vùng biển xa. Những con người chiến đấu, hi sinh âm thầm, lặng lẽ để tạo nên những chiến công huyền thoại rồi vĩnh viễn nằm lại với đất hay trở về cuộc sống bình dị, đời thường. Sống trong không khí sử thi, mang trong máu mình chất lãng mạn, người anh hùng của Nguyên Ngọc kiên cường sắt thép trong chiến đấu nhưng rất đẹp, lãng mạn trong tâm hồn. Đó là cái anh hùng lý tưởng mang màu sắc thời đại.

Nguyên Ngọc đã viết rất say, rất hào hứng về những con người như thế. Với cách trần thuật bằng chính giọng điệu của nhân vật, ngôn ngữ giản dị đậm màu sắc địa phương đã tạo nên sự hấp dẫn trong văn ông. Thật đúng khi khẳng định: “Nguyên Ngọc đích thực là một trí thức của núi rừng, là nhà văn hoá của Tây Nguyên, là nghệ sĩ thực thụ của những miền “Rẻo cao” đất nước”. Không dừng lại ở đó, bước chân của ông vẫn luôn tìm kiếm “những anh hùng vô danh đang sống lẩn khuất đâu đó trong sương mùa đỉnh núi hay tản mản ở những vùng biển xa...”


MINH KHUÊ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác