Người đàn bà ngồi vá bóng đêm

Chỉ trong vòng hai tháng của năm 2006, Nguyễn Thị Đạo Tĩnh đã liên tục cho ra mắt bạn đọc hai tập thơ xinh xắn với cái tên đầy chất thiên nhiên "Bùa lá " và "Miền hoa dại". Nhưng khi đọc lên ta bỗng bắt gặp một nỗi niềm ùa về vô cớ hiện hữu trong mỗi chúng ta...

Thơ của chị giống như loài hoa ấy, không rực rỡ, sang trọng hào nhoáng, không triết lý những điều to tát cao siêu, mà cứ thế những câu thơ mọc lên một cách mặc nhiên nở ánh ỏi giữa đất trời bao la, mặc nhiên thả vào gió, vào mây một làn hương dịu dàng, thầm kín làm nao lòng những ai vô tình ghé qua “...Không cố làm duyên/ Không cố quyến rũ/ Cứ lẳng lặng thả hương vào trời/ Ngút ngát tháng năm/ Thơm từ cành tới nhuỵ...” (Sen).

Loài hoa như không có thực/ Cánh mỏng đến nao lòng/ Năm xưa/ Nơi rừng già/ Theo chân người ra trận/ Bên hố bom/ Hoa vẫn nở/ Dịu dàng/ Làm mềm cái nhìn con gái...” (Trên đồi hoa Kim Tước) hay “Đẹp sững sờ một vùng hoa không tên/ Nở ánh ỏi dưới trời hoang dại/...Sự tồn tại có thể chỉ vài giờ ngắn ngủi/ Nhưng có sao đâu/ Tất cả đều rất vui/ Đã có mặt trên đời”... (Miền hoa dại).

Thú thực, những câu thơ tưởng như “Loài hoa không có thực” của Nguyễn Thị Đạo Tĩnh chính là sự chắt chiu, sự đúc rút những cảm xúc, những kinh nghiệm sống của một đời người như chị, tôi đọc và thấm thía hơn cái hành trình nhọc nhằn và đầy tinh tế, nhạy cảm của những người đàn bà viết. Nhất là những người đàn bà làm thơ và đến với thơ như một sự giải toả chính mình. Dường như, mỗi một con chữ là một mảnh hồn mà người đàn bà đã rút ra từ sâu thẳm cuộc đời mình, có thể là từ những niềm vui, từ những hạnh phúc, hay từ những nỗi buồn chất chứa: “Dưới bóng cây gai/ Người đàn bà ngồi chải tóc/ Chị mơ thấy mình/ Thành những chiếc gai nhọn sắc/ Thành những chiếc lá mềm mại, xanh non/...Thành bộ rễ bám sâu vào lòng đất/ Miệt mài chắt lọc nuôi cây.. .Nhưng chưa bao giờ chị mơ/ Thấy mình thành những đoá hoa nở trên cây đó/ Càng không thể mơ/ Thấy mình thành quả/ Không ai hiểu vì sao/... Một lần cây gai ngủ thiếp/ Trong giấc mơ tội nghiệp/ Nó thấy mình/ Thành người đàn bà cô lẻ/ Đơn độc/ Quá đỗi kinh hoàng...” (Dưới bóng cây gai).

Nỗi buồn thường tìm đến với thi ca, và có lẽ thi ca không thể không tiềm ẩn những nỗi buồn con người. Thơ của Nguyễn Thị Đạo Tĩnh sóng sánh một nỗi buồn như thế, đôi khi là mơ hồ, tinh khiết, trong trẻo tới mức hoang dã: “Tháng chín về/ Những người nông dân sửa soạn liềm và hái/ Ngoài cánh đồng cúc dại mọc đầy bãi hoang/ Nắng bớt nồng nàn/ Như thiếu phụ đã qua thời xuân sắc/ Cây trong vườn nhà uôm uôm ánh vàng/ Chiếc cổng tre hững hờ gài làn hương thiên lý.../Dưới gốc cây rơm gà mổ nhau tao tác/ Đôi se sẻ vi vút tha rác lên chái nhà/ Lót chiếc ổ vàng cho lứa con đầu lòng trú rét/ Con mèo giẫm lên lớp lá khô trên mái bếp/ Giật mình làm bong mảng rêu lưu niên...”(Thôn dã). Hay như “Cô gái ngồi thêu bên cửa sổ nhà sàn/ Tóc đổ vào chiều hoa yến mạch/ Làm ánh lên khoảng không/ Những sợi nắng màu vàng mật (Bên cửa sổ nhà sàn). Nỗi buồn ấy có khi trở nên sâu hút, lạnh lùng, xa xót “Muốn hoá đá cho nỗi buồn thành đá/ Cho mái đầu thôi bạc sợi chờ mong/ Sẽ chẳng còn hằn những nếp nhăn/ Trên mặt đá/ Lạnh lùng mặt đá...(Lời tượng đá).

Có những lúc, chị chợt nhận ra, trên con đường mà chị đang đi, trên cánh đồng mà chị chưa kịp gặt hái, tất cả chỉ còn là sự hoang vu trống trải “Trên cánh đồng tình yêu của anh/ Người ta đã hái lượm và mang đi/ Những gì có thể/ Chỉ lòn lại/ Bời bời gốc rạ/ Bời bời bão gió/ Bời bời cỏ hoang/ Em là con chim xanh/ Đói lòng/ Đi mót từng hạt nhỏ/ Mong nhặt được chút gì sót lại...” (Trên cánh đồng cỏ hoang). Và rồi trong những đêm dài, người đàn bà với nỗi - buồn - vĩnh - cửu đã ngộ ra rằng, chị không thoát khỏi những gì thuộc về định - mệnh của người - đàn - bà - viết.

Nỗi buồn ấy, hạnh phúc ấy, đớn đau ấy... tôi đọc thấy trong từng trang viết của Nguyễn Thị Đạo Tĩnh mà cảm như mình có lỗi với những câu thơ thế này: “Người đàn bà ngồi vá bóng đêm/ Chị rút sợi chỉ dài bằng cả quãng đời âm thầm thời con gái/ Sợi chỉ so le/ Đoạn ngắn đoạn dài/ Như nỗi buồn so le.../ Nhưng mũi kim cứ vụng về vá víu/ Sợi chỉ trên tay rối bời/ Đêm chẳng lành hơn/ Chỉ có miếng vá nỗi đau này/ Chồng lên miếng và nỗi đau kia/ Ngày một đầy thêm/ Hai mươi năm/ Chị khâu mộng mị (Người đàn bà ngồi vá bóng đêm).

Cảm ơn nữ thi sĩ Nguyễn Thị Đạo Tĩnh với những câu thơ rút ruột không phải chỉ dành riêng cho một mình chị, mà còn cho cả tôi, và cho cả những ai đã bắt gặp chính trên những trang thơ ấy.


(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác