Ngõ quê - Một giọng điệu lạ, bút pháp mới

Gần đây, bạn đọc thấy cái tên Cao Sơn xuất hiện trên mặt báo với những tản văn có giọng điệu lạ nhưng viết chắc tay, thể hiện bút pháp mới mẻ trong một thể loại mà không ít người đã viết nhiều năm rồi nhưng trở nên chai lì cảm xúc, hoặc rẽ sang ngả khác, hoặc chỉ thi thoảng mới viết, có người gần như không viết thể loại này nữa.

Thế mà, Cao Sơn lại tỏ ra trường vốn, có duyên và thực sự say mê thể loại này. Trước hết, đó là một điều đáng nói. Và giờ đây, việc anh "chào làng" văn nghệ một tập tản văn, truyện ngắn với cái tên "Ngõ quê", đã chứng tỏ cho bạn đọc thấy đánh giá của họ là hoàn toàn chính xác. Hơn thế, độc giả có thể tin tưởng và chờ đợi những sáng tác mới của anh thuộc nhiều thể loại. Cao Sơn tự tin khi nói về những bài tản văn đã viết cũng như những dự định sáng tác của mình. Người xét nét hoặc hay hồ nghi có thể cho đó chỉ là cách nói, rồi đặt câu hỏi: Cao Sơn là ai mà lại "khuyếch" đến thế? Thực ra, anh chỉ nói đúng lòng mình.

Đã mấy ai biết, để có được một bài viết, dù có khi chỉ một hai trang giấy, anh phải mất bao công đi thực tế, lục tìm tài liệu tham khảo, rồi viết, rồi chữa, tỉ mẩn đến độ bạn bè anh phải sốt ruột thay. Rằng làm gì mà "kỹ " thế; rằng chỉ một bài báo, viết chậm, lại mất công như thế thì "tái sản xuất" làm sao... Nhưng kệ, Cao Sơn cứ làm theo cách của mình, cẩn trọng và chắc chắn. Để có được cái chuyện kể tản mạn, ngăn ngắn về cái "Ngõ quê", anh đã sửa đi sửa lại trên chục lần. Rồi đến tản văn "Ao làng" cũng thế. Nhưng đó cũng chưa là gì so với khi anh viết "Dòng Hát Giang và con đò", cả viết, cả sửa đến khi cảm thấy ưng ý mới gửi đăng báo, tổng cộng là... 19 lần cả thảy.

Khi tản văn này được in trên Tuần báo Văn Nghệ Trẻ của Hội Nhà văn; Cao Sơn cảm thấy sung sướng khi nghĩ rằng, công sức của mình đã được đánh giá xứng đáng. Tuy nhiên, điều đáng yêu và đáng quý, điều rất quan trọng mà chính anh lại "quên", đó là: Để được đăng đàn Văn Nghệ Trẻ, trước hết và trên hết phải là do chất lượng bài viết; còn việc anh viết lâu hay chóng, dễ dàng hay khó nhọc, không có tờ báo, tạp chí nào biết để mà "chiếu cố". Không ai "chiếu cố" nếu bài viết dở. Cũng nhân đây, nói thêm một điều, bạn đọc Văn Nghệ Trẻ và các bài viết khác của Cao Sơn rất thích chất "trẻ" trong sáng tác của anh. Vậy thì Cao Sơn chắc hẳn là "cây bút trẻ"? và là "người rất trẻ"? Ý đầu đúng, vì anh mới xuất hiện trên mặt báo, còn ý sau thì... trật vì "cây bút trẻ" này là một công chức đã... hưu. Chẳng sao, văn trẻ là tâm hồn trẻ, sự trẻ trung ấy là đáng nói, đáng quý; mà với người viết văn, điều ấy là quan trọng bậc nhất. Khi cảm xúc đã già cỗi thì cũng là lúc nên chấm dứt việc viết văn.

Tản văn là thế mạnh của Cao Sơn vì anh chịu khó quan sát, tích lũy vốn sống, chịu khó đọc và học hỏi cách viết tản văn qua các tác phẩm của các cây bút nổi tiếng. Nhưng, điều cốt yếu nhất là anh có "tài lẻ" về mảng này. Anh sống thật, sống gần với con người, với sự kiện mà anh sẽ viết, đúc rút ra cái cốt lõi của vấn đề, từ đó chọn điểm xuất phát, điểm tựa cho bài viết. Ở nông thôn, ai mà chẳng ở trong ngõ quê, trong các ngóc ngách của làng xóm, nhưng nào đã mấy người nhìn nhận được cái hồn vía đất đai trong cái ngõ, cái ngách quanh nhà mình... để rồi giãi bày trên trang viết. Còn anh, anh không chỉ làm được những điều ấy, anh còn cho bạn đọc thấy rằng, hóa ra, cái ngõ quê có lắm điều thú vị, rất thú vị.

Danh nhân, anh hùng hay bình dân, đều từ ngõ quê mà ra đi với đất nước rộng lớn; rồi lại trở về với ngõ lúc đã lớn khôn, nhiều người đã công thành danh toại; trở về để mà tri ân cái ngõ đã dẫn dắt mình từ những bước chập chững đầu tiên... Chuyện cái ao làng, rồi chuyện cái cổng làng, chuyện tương cà gia bản, sự tích làng... toàn là chuyện làng quê, tưởng như ai cũng quen, cũng biết rồi, vậy mà anh còn lôi ra được vô khối thứ khiến mọi người giật mình và thán phục. Họ giật mình vì tự trách mình sống còn hờ hững với quê; và thán phục vì một "thằng cha" cũng "quê quê" như mình mà lại phát hiện tài thế, viết khéo thế.

Sau những cuộc giao lưu sôi nổi và đi thực tế, Cao Sơn lại âm thầm viết, rồi cho ra mắt những tác phẩm mới trên Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh, Báo Hà Tây Hằng tháng...

Những trang viết của Cao Sơn đang dày thêm lên. Anh đã "ra ngõ một mình", trình làng tập sách đầu tay. Chờ đón và tin tưởng anh từ con ngõ nhỏ bước ra đường lớn, ngòi bút có thêm đam mê, hứng khởi để viết tiếp, viết hay.

(Báo Hà Tây)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác