Nghĩ về thơ Lê Huy Quang

Hoàng Cầm

Vậy ra, từ cái thuở mười tám đôi mươi, anh ta đã mắc cái chứng nghênh ngang, rong chơi. Đương nhiên, nếu trí tuệ và nhất là cái tâm mà rỗng đít bụt thì nghêng ngang quả là không thương được. Nhưng đã qua hai tập thơ “Tự bạch, Ta về Hà Nội đi em” anh đã xuất bản từ vài năm nay và một số bài khác đăng rải rác trên các báo; tôi biết rõ một điều là anh ta chịu đọc, chịu học, chịu làm, dẫn đến cái chịu chơi là phải lẽ đấy chứ!

Nghĩ về thơ Lê Huy Quang - ảnh 1Càng lớn lên (đến nay đã trên nửa thế kỷ), anh ta càng nghêng ngang. Bởi nghênh ngang nên anh ta đã vứt bỏ nhiều thứ sáo mòn, cũ kỹ, nhiều cái vẻ ngoài giả dối, lừa gạt, nhiều thứ máy móc khô cứng. Để làm gì thế? Đúng là để đi… Đi đâu? Hẳn ai cũng biết, đã học nghề thì cũng muốn đi đến tột đỉnh của nghề. Đã học cách làm đẹp thì chẳng ai chẳng thích đi đến cái đẹp tuyệt đỉnh. Dĩ nhiên là khó lắm đấy bạn ơi. Nhưng anh ta cứ đi. Và đi thế nào đây? Dẫm vào gót chân người trước à? Thế thì quá ngán. Thì ta đã thấy có vài ba anh mới vào nghiệp thơ đã bắt đầu làm xiếc chữ, câu thơ vô hồn vô cảm vô nghĩa thì đương nhiên là vô ích. Vậy thì anh ta chọn một cách đi và tập cách nói chân thật, có cảm xúc, có tìm tòi. Anh đi cái kiểu bốn mùa quăng quật những rong chơi! Ai bảo rong chơi là sướng? Không, rong chơi khổ lắm chứ! Đầu anh đội cái mũ gì lạ lắm, ai úp xuống tự bao giờ, không biết, cứ nặng như đá đeo. Tay lại cầm cái bút vẽ đúng khuôn nhịp, không được phép chệch ra khỏi đường kẻ sẵn, vất vả ngồi trên một đống mảnh chai, tai nghe con khướu (à quên, có khi là con sáo), nó hót đúng một điệu trên cành cây khô, mắt trông toàn những rô-bốt tân kỳ múa may nhào lộn làm xiếc vô cùng ngoạn mục trên cái dây mỏng dính mà chả biết ai gọi là dây hư danh từ đời Bành Tổ. Vậy là anh đã tập rong chơi đó chăng? Không phải thế đâu! Thói thường là thế, anh bèn rong chơi kiểu riêng mình. Vì riêng mình một cách, nên thật lắm lúc quá buồn thương. Anh buồn thương cho mình, cho người em nào đó anh thương và người nào đó cũng thương anh.

Tôi sững sờ trong sặc sỡ đào hoa

Gió se se

Sao em hè

Manh áo

Giữa mùa rét mà em hè manh áo thì thương quá. Nào đã hết- Đã đi trong giá rét lại còn một mình thui thủi, lạc quê hương.

Ngơ ngác người em nơi nào về

Làm âm vang

ga Hàng Cỏ

Se se

một gió

còi tàu

Tôi cứ buồn và ngậm ngùi vì những câu thơ như thế. Rất nhiều cô đơn, thui thủi ngay ở đất mình, mà như nơi đất khách. Tôi cũng phải thổn thức theo Lê Huy Quang.

Lưng rượu vỗ về lưng ấm ngủ

Em ơi vì ai lần nữa

Đầu ô nào

riêng gió

dẫn đưa anh

Gió đầu ô gió - Đầu ô em

Gió đầu ô gió - Đầu ô đông

Khi tóc ai về buông giấc

Sao lại có giấc ngủ buồn đến thế, hỡi những ai biết thế nào là thương nhau trên cõi đời này, để rồi lại phải hỏi bâng quơ, mà đau đớn, hỏi vào ngày mai rằng:

Mai này - Còn bóng ấm lên không?

Tôi xót xa biết mấy khi ngòi bút Lê Huy Quang tạo ra dáng hình một người nữ trống trải dầu dãi, thân cô thế cô, và hoàn toàn vô vọng như thế.

Đấy gọi là cái nghênh ngang Lê Huy Quang! Rong chơi kiểu gì mà làm người ta muốn khóc to lên, nhưng chỉ dám khóc dấm dứt cho những kiếp người vô vọng! Làm người thơ đạt đến đôi ba hình tượng cảm kích, xúc động đến thế, thiết nghĩ cũng đáng khen cho cái rong chơi quăng quật giữa cuộc đời rất chi ly, bủn xỉn về hạnh phúc con người này.

Tôi cứ nghĩ mãi vì sao thế nhỉ? Mỗi thi sĩ hãy bình tĩnh khách quan, tự tính sổ tác phẩm của mình xem đã viết ra được mấy câu chữ làm rớm lệ độc giả?

Và rồi tôi cũng tìm ra được câu trả lời tàm tạm: Đó là vì tình yêu - cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Cả nghĩa làm tình và nghĩa trữ tình. Hãy nghe Lê Huy Quang nói chuyện tình, nó cũng vẫn nghêng ngang nhưng lại thực là đằm thắm, thậm chí yếu mềm nữa, mặc dầu ra vẻ rối rít, cuống quýt và vội vàng:

Anh lang thang em / Anh xanh xao em / Anh mi-ni em / Đêm về anh ướt mắt em

(Câu này, nguyên văn là Đêm về anh tiết canh em. Nhưng chúng tôi lấy theo bản in trên Tạp chí Cửa Việt năm 1989)

Nồng nàn, mà thấy thương thương, có cảm giác như cả đôi lứa ấy bé bỏng quá, mong manh quá, dễ bị cuộc đời va đập tơi tả. Vì anh chàng quá yêu, dẫu có bão tố thì bão tố càng đẩy mạnh thương nhớ.

Bão, cơn bão xa từ tay em dấu ủ

Bốn đỉnh màn tôi bão nhớ đầy

Vậy nên, muốn rong chơi gì thì với người mình yêu, anh ta chỉ như cái bào thai… Bào thai sinh ra một người lính gác… Im lìm canh gác hết đêm, thức trắng vì người yêu. Liệu có phải rong chơi là sướng không nhỉ? Hay chỉ là khổ hạnh?

Chỗ anh đứng lâu ngày lõm xuống

Thụ thai

người gác cổng

thức canh em

Có như vậy mới thấm thía những đêm vò võ đợi chờ mà rút cuộc vẫn cô đơn, mặc dầu đã nhiều lần tay nắm tay, cây liền cành, chim liền cành.

Cành tay anh im cành tay em

Cành tay em im cành tay đêm

Cái cành tay anh, cành tay em thì chẳng có gì mới. Đến cành tay đêm thì thật đáng sợ đấy! Hỡi những người yêu vô thuỷ vô chung và hiện nay đang là vô vọng. Cành tay đêm! Nó đang vươn ra, nó bóp cổ mình! Sợ quá, ông nghênh ngang Lê Huy Quang ơi! Mà tại sao ông viết lắm câu buồn thế? Rong chơi kiểu gì, quăng quật ra sao mà tuyệt vọng, hỡi anh thi sĩ loăng quăng vô định kia?

Thế rồi bích đào tàn lụi

những bắt đầu xuân

Lại còn:

Hai ngả phố hôn nhau nơi đầu dốc

Đôi đôi

con mắt

ngược chiều !

Những con mắt của tình yêu không thuận chiều được với nhau ư? Thế thì khổ quá! Ông bảo ông rong chơi mà hoá ra ông đau chơi rồi đau thật, khiến tôi đau lây! Bắt đền thi sĩ cái gì bây giờ?

Thế nhưng, Lê Huy Quang đâu có xù xì gai góc hoặc ngang bửa, bừa bãi trong thi pháp?

Về nỗi niềm thơ, anh ta yêu rồi nhớ rồi hận rồi đau, một tình yêu đằm, lắng rồi đọng. Mặc dầu có bài, có đoạn cũng không xuất sắc, hoặc thừa, hoặc thiếu. Thừa là thừa chữ, mà thiếu là thiếu từ. Với hai tập thơ lẻ có 92 bài trong ngót mười năm, đố ai dám cam đoan là toàn bài hay cả? Anh ta được những câu như tôi lảy ra (mà tôi đã lảy được hết những câu rất khá đâu), thế là đã mừng cho một thi sĩ. Kia kìa, vô khối ông in hàng chục tập rồi, hỏi có đọng được câu nào đâu? Tác giả và độc giả đều khó trả lời! Lại còn cái ông quyền lực vô biên đối với mọi lứa thi sĩ ở thế gian này, ông ấy còn khó tính gấp triệu lần tôi. Tên ông ấy, cứ nói ra là bất cứ ai có học vấn, có văn hoá đều sợ xanh lè mắt. Tên ông ấy là Thời Gian!

Nỗi niềm thơ Lê Huy Quang là đọc được, cảm được. Ngoài ra, đôi lúc anh chàng này cũng rất mềm mỏng lục bát và xúm xít ngữ ngôn. Như một câu sáu, tám rất đáng yêu, rất mới và rất Việt:

Ta đi như thể không đề

Em đi như thể câu thề… đi đâu

Hoặc toàn bài Tay em mà tôi chỉ kể câu kết:

Tay em dệt một màn mây

Dăng anh bay

Giữa một đầy ngày xưa

Cái một đầy ấy thật mới, thật quý, thật là thơ. Còn một đầy gì, đầy ngày xưa hay đầy hôm qua thì giá trị câu thơ (về mặt thi pháp) không thay đổi. Nếu bản chất lẳng lơ, trai lơ như tôi thì có lẽ tôi đã viết:

Dăng anh bay

Giữa một đầy mắt em

Có lẽ, càng mê, càng yêu, càng tân kỳ! Chứ sao!

 

Gần đây Lê Huy Quang lại có một bài mà tôi nghĩ rằng đã khá già dặn trong cách cấu tứ và cấu trúc cả bài thơ. Trong một chùm thơ 4 bài đăng trên báo Người Hà Nội- tôi với cái tạng hàn, cái mệnh thuỷ, có ngôi sao Vệ Nữ chiếu mệnh, buồn như Sao Hôm trên mặt biển hoàng hôn, tôi ưa thích những bóng gì đã xa, đã qua mà còn phảng phất vị nồng ấm, tôi thích nhất bài Hoài cổ với đoạn II đầy chất thơ và tình yêu sâu lắng:

Anh xin mắt em làm một buồng riêng

Anh đến

Anh đi

Anh về

Không gọi cửa

Và ở đó:

Chỉ còn mắt em ngầm cháy

Chỉ còn mùa thu đi qua đọng lại

Và bông cúc vàng

hoài cổ

hoá thiên thu

Thật đẹp! Một tình yêu thanh cao và sang trọng như hoa cúc.

Thật xúc động khi bông cúc vàng gợi lại tình xưa, từ nay thành hình tượng bất diệt trong tâm hồn Lê Huy Quang và có thể cả ở trong tâm hồn một số độc giả biết lui về những kỷ niệm thanh tao ngan ngát từ một thuở nào đã xa lắm mà vẫn rất gần.

Mong cái anh chàng có vẻ ngang ngược trái khoáy Lê Huy Quang này, tiếp tục được những bước rong chơi gian khổ mà đầy thi vị nữa, như hai câu thơ của anh mà bạn hữu hay nhắc tới:

Em trinh bạch hình hài em tĩnh vật

Anh bốn mùa quăng quật những rong chơi.

 

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác