Nghe mưa

Những ngày này, bỗng dưng Hà Nội trở mưa. Mưa dầm, thâu đêm suốt sáng. Mưa không đều, khi ràn rạt khi thúc thích. Giọt cao giọt thấp, giọt đầy giọt vơi, đủ cả.

Không ai có thể bàng quan bởi tiếng mưa này. Trẻ con cũng nghe thấy tiếng mưa, chúng lo ngày mai đến trường có thể bị ướt mà ướt trong giá rét thì không khổ nhọc nào hơn. Những người trẻ tuổi xem công sở là nhà có thể chỉ lo đường xá và lo sẽ không mặc được chiếc váy mới mua vì trời mưa. Những người đứng tuổi dẫu nhà lầu xe hơi đủ đầy, vẫn thấy tiếng mưa có cái gì đó khắc khoải, nhắc nhở, không yên. Và những người già, khỏi phải nói, mưa làm cho họ thấy mình bị dí gần xuống mặt đất hơn, chẳng có gì tươi sáng trong những ý nghĩ của người già khi mưa về cùng với gió bấc.

Hôm qua trên đường đến cơ quan, ghé vào một hàng xôi nóng. Quán chật, người ngồi sát vào nhau, lặng lẽ, suy tư. Một cụ bà khoảng bảy chục tuổi áo trong áo ngoài lùm xùm đi trên vỉa hè, nách ôm một xấp giấy thùng các-tông đi qua, dáng đi vẹo lưng trông rất là xiệu xọ. Không dứt ra được hình ảnh của cụ bà, chắc chắn bà không phải dân của đoạn phố, bà là người đi hỏi mua giấy vụn sau Tết và chắc cái gánh hàng đồng nát đang đặt ở đâu đó. Một người già phải tự đi kiếm sống trong mưa, cũng như những em nhỏ phải đi bán báo và đánh giày trong mưa, xã hội ta liệt họ vào diện thất nghiệp, hay bị bóc lột, hay bất hạnh, hay không còn từ nào đế nói nữa? Chuyện này ngày nào cũng nhan nhản trên đường nhưng sao buổi sáng này, ta mới nghĩ về nó như vậy, dưới mưa?

Xế chiều, phóng xe về sớm để tránh tắc đường, lại nhìn thấy phía trước mình một chiếc xe lăn. Cũng đã thấy nhiều chiếc xe như vậy ở những đoạn phố nhiều cây, xe có biển ghi xe làm móng (làm móng tay móng chân cho khách). Bỗng thấy quá chạnh lòng khi đang mưa mà người nữ trên xe phải guồng tay dưới vành bánh xe cật lực quay. Cái vành để quay xe sáng loáng màu inox nhưng đường xá thì quá bẩn thỉu. Lại nghĩ, không biết bàn tay cô hay chị gì gì ấy có bị lấm bùn không, có cách nào cho người đi xe lăn không phải gập người một cách khổ sở như vậy để đưa chiếc xe nhích lên không? Khi về gần tới nhà, lại thấy một cụ bà bị tâm thần đang đi nhích gót dưới mưa lảm nhảm nói chuyện gì đó về bom bom gạo gạo. Lúc nào bà cũng bôi mặt loè loẹt, người mỗi ngày mỗi nhỏ quắt lại, đã phải nhờ đến một cây gậy mới bước đi được. Xe cộ tự tránh bà, không hiểu sao bà phong phanh vậy mà lại không có vẻ rét.

Tối về, sau bữa cơm đã phải lên giường xoa dầu vì dầm mưa đi làm, có triệu chứng cảm lạnh. Đêm thật là dài vì buộc phải đi nằm sớm. Nghe mưa, tiếng mưa thật ra không to nhưng rất rõ rệt bên ngoài khung cửa sổ. Mưa suốt đêm, chăn nệm ấm mà mình lại thao thức suốt đêm. Thứ mưa này trời không cho không thế gian đâu, trời bắt ai cũng phải nghe thấy nó hết. Nghe để biết rằng có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu cảnh ngộ, thứ mưa của tha nhân, ai cũng có nỗi niềm và mưa đã làm cho ta thấy mình vừa mẫn cảm vừa đáng thương biết bao trong cõi tha nhân này.

DẠ NGÂN
(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác