Ngày xuân thăm mộ cụ Tản Đà

(Toquoc)- Men theo dòng nước uốn như giải lụa của sông Đà, nhà thơ Ngô Quân Miện không dấu nổi vẻ bồn chồn khi sắp tới quê, giờ như đã nhận ra những vật chuẩn thân quen, ông chỉ tay: “Vào đến địa phận xã Sơn Đà rồi đó!”

Ngày xuân thăm mộ cụ Tản Đà - ảnh 1Những năm công tác ở Hà Tây, rồi cả thời gian sau này nữa, tôi đã đi mòn chân, mòn lốp xe các ngả đường quanh vùng Sơn Tây, Bất Bạt, Ba Vì... Thế mà chỉ riêng làng Khê Thượng, xã Sơn Đà huyện Bất Bạt, quê nhà thơ lớn Tản Đà là chưa có dịp ghé thăm. May thay, trước khi nhà thơ Ngô Quân Miện mất ít lâu, tôi được ông mời đi cùng về thăm quê, nhà ông chỉ cách nhà cụ Tản Đà một hàng rào dâm bụt...

Gần đến nơi, xe chúng tôi men theo con đê, có nghĩa là men theo dòng nước uốn như giải lụa của sông Đà. Nhà thơ Ngô Quân Miện không dấu nổi vẻ bồn chồn khi sắp tới quê, giờ như đã nhận ra những vật chuẩn thân quen, ông chỉ tay: “Vào đến địa phận xã Sơn Đà rồi đó!”, vài phút sau: “Kia là bến Đá hồi nhỏ bọn mình hay ra bơi lội, nghịch ngợm...”. Tôi hỏi: “Có nghĩa là cụ Tản Đà cũng hay ra tắm ở đây?” Ông Miện cải chính: “Không! Cụ tắm ở bến trên, chỗ vắng hơn...”. Trong xe có tiếng cười khúc khích, hoá ra mấy bạn nhà văn đi cùng, nhớ lại bài viết của tôi Ngô Quân Miện - cậu bé hàng xóm của cụ Tản Đà. Trong đó có đoạn kể ông Miện hồi lên mười đã rủ bạn đi rình xem cụ Tản Đà “tắm tiên”, xem thân thể nhà thơ được các cậu mến mộ có gì khác người thường không? Và các cậu phát hiện ra thói quen của cụ: Cụ tắm xong, ung dung bước lên bờ và mặc áo trước rồi mới mặc quần, mặc lũ trẻ hấm hứ sau những gốc vải.

“Đúng! Suốt bờ sông này xưa đều trồng vải. Hồi kháng chiến, Tây mới phá đi để dễ quan sát du kích từ xa!” Ông Miện xác nhận.

Chỉ khi chúng tôi rời xe xuống đi bộ vào làng, ông Miện mới như dịu lại nỗi bồn chồn. Ông vừa đi vừa nhẩn nha nhớ lại những kỷ niệm:

- Hồi nhỏ, mình chỉ biết cụ Tản Đà viết sách Lên sáu, Lên tám cho bọn mình học là đã phục lắm! Cuốn Lên sáu, cụ viết như Tam tự kinh, 3 chữ một: Ai đẻ ra - Cha cùng mẹ - bồng lại bế - thương mà yêu. Cụ dậy trẻ từ điều gần gũi đến những khái niệm bao quát: Trong trời đất - Nhất là người - ở trên đời - hơn giống vật... Sách Lên tám thì 4 chữ một... Lớn lên một chút, ông cụ nhà mình mới đọc cho nghe những bài Hỏi gió, Trường hận ca (Tản Đà dịch của Bạch Cư Dị) và thuộc chúng trước khi được đọc văn bản. Thường chiều chiều, Tản Đà cứ tha thẩn trên đê, ông hay mặc áo cánh may bằng đũi hay lụa gì đó đã tàu tàu, mắt nhìn xa về phía núi Ba Vì, hẳn trong những giây phút như vậy đã hình thành trong ông những bài thơ để đời như Thề non nước... Hẳn là từ con đường này, ông đã tương tư những dặm dài và chấm phá vài nét thật tiêu biểu cảnh sắc quê hương:

Con đường vô hạn khách Đông Tây

Ta nhớ ai mà đứng mãi đây

Sóng rợn sông Đà con cá nhẩy

Mây trùm non Tản cái diều bay

(Qua quê nhà cảm tác)

Ngô Quân Miện rất nhớ lần đầu theo cha sang chúc Tết nhà thơ, gần nhà xa ngõ phải đi vòng. Căn nhà ngói ba gian, gian giữa là gian thờ, ông nằm gian bên, cạnh giường có chiếc kỷ đặt lò than lúc nào cũng hồng để ông pha trà, để sưởi và khi cần thì... nướng ốc, món ốc nướng trong vỏ sò đặc biệt do ông tự chế ra. Trên tường, vật trang trí duy nhất là một nậm rượu buộc sợi lụa đỏ. Rặng tre phía trước ngăn tầm mắt ông ngắm nhìn núi Ba Vì, đã được phá bỏ.

Tôi thắc mắc: Trời sinh ra bác Tản Đà - Quê hương thì có, cửa nhà thì không... Vậy cái nhà đó là của Tản Đà chứ của ai?

Ông Ngô Quân Miện giải thích: Đó là nhà cụ Đốc học Nguyễn Tái Tích (đậu Phó bảng) anh ruột Tản Đà, ông anh mất, các cháu mời chú ở cùng một thời gian. Còn những nơi cư trú khác đều là nhà ở thuê, ở nhờ, dẫu là ở Hà nội, Sơn Tây, Quảng Yên hay Hà Trì...

Khi sống, ông lang bạt đó đây và nhiều lần chuyển cư. Khi chết cũng không yên một chỗ. Lúc đầu ông được chôn ở nghĩa trang gần Thanh Xuân. Sau Hà nội mở khu Cao Xà Lá thì mộ ông được chuyển vào Hương Sơn, quê vợ. Đến năm 1993 do yêu cầu của con cháu, Hội nhà văn cùng Sở Văn hoá tỉnh Hà Tây giúp cho chuyển mộ về Khê Thượng. Mãi mấy năm gần đây Quỹ Thụy Điển - Việt Nam phát triển văn hoá mới tài trợ để xây mộ và làm được nhà lưu niệm đàng hoàng như hiện nay. Nhà lưu niệm và ngôi mộ nằm trong khuôn viên mảnh đất xã dành cho, lúc nào cũng xanh um bóng cây u tĩnh do các cụ phụ lão trồng và chăm sóc.

Dâng hương trên mộ Cụ, bọn hậu sinh chúng tôi đứng lặng tưởng nhớ về Cụ, nhà thơ của hai thế kỷ, người dạo những bản đàn mở đầu cho cuộc hòa nhạc tân kỳ thời Thơ Mới như Hoài Thanh, Hoài Chân đã xưng tụng. Chúng tôi sang phòng lưu niệm, ngắm chân dung Tản Đà do họa sĩ Phan Kế An vẽ tặng bằng mực nho, những bản sách cũ in trên giấy dó, giấy bản từ đầu thế kỷ trước...và triền miên hình dung ra lúc sinh thời của nhà thơ. Nhà thơ Ngô Quân Miện có dịp kể lại cá tính và hành trạng của Cụ: Bà con trong làng đến thăm thì Cụ tiếp đón niềm nở, còn các vị chức dịch, Chánh tổng, Lý trưởng đến Cụ thường cáo bận, không tiếp. Điều này khớp với câu chuyện ở Hà Trì: Vi Văn Định, Tổng đốc Hà Đông cho một huyện quan đến mời Cụ lên dinh Tổng đốc để được tiếp Cụ. Cụ trả lời, đại ý: “Nếu quan đòi thằng dân này lên hầu thì phải có trát, còn nếu vì thích nghe thơ của Hiếu này thì xin mời đến nhà”.

Ông Miện kể những chuyến về quê của Tản Đà. Chúng tôi hình dung ra tiếng chiếc xe tay bánh sắt của thời ấy nghiến trên đường đê, từ bến xe Sơn Tây hay Quảng Oai đưa nhà thơ về làng. Những năm cuối đời 1935,36,37,38 ông đều về quê ăn Tết. Chỉ năm 1939 là đến Tết không thấy ông về, để sau đó ít ngày: 20 tháng 4 ta năm Kỷ Mão đó ông ra đi, thật kỳ lạ! lại đúng vào ngày ông ra đời: 20 tháng Tư (năm Kỷ Sửu). Ông ra đi, không để lại cho vợ con một đồng xu nhỏ, nhưng đã để lại cho nền văn học nước nhà một khối lượng tác phẩm giá trị, một nhà thơ tài danh.

Ngày xuân thăm mộ cụ Tản Đà - ảnh 2Nhà thơ Ngô Quân Miện nhớ từng nơi, từng chốn có liên quan đến cố thi sĩ Tản Đà. Đây là nơi đỗ của ô tô báo Ngày Nay về thăm thi sĩ. Đây là nơi cô Quất bế cô Phượng Tường (con gái út nhà thơ), sau là hiệu trưởng trường trẻ em câm điếc Xã Đàn, nay đã về hưu.

Theo tay chỉ của nhà thơ họ Ngô, chúng tôi như thấy Tản Đà phất phơ tà áo cánh lụa in trên sườn núi Ba Vì mà mọi người cứ ngỡ một làn mây trắng...

VÂN LONG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác