Ngày thơ Việt Nam: 'Tôi bị ấn tượng bởi sự đông đúc'

(Toquoc)- Đông đúc, hoành tráng, tươi vui và nhiều màu sắc là toàn cảnh Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8. Trong không khí tưng bừng đó PV báo điện tử Tổ Quốc đã có cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với một số nhà văn, nhà thơ có mặt tại Hội thơ.


Ngày thơ Việt Nam: 'Tôi bị ấn tượng bởi sự đông đúc' - ảnh 1
Nhà thơ Trần Ninh Hồ
PV: Đã 8 năm liên tiếp Hội Nhà văn tổ chức Ngày Thơ Việt Nam. Vậy đây là lần thứ bao nhiêu nhà văn, nhà thơ tham dự?

Nhà thơ Trần Ninh Hồ: Cả 8 lần tôi đều tham dự

PV: Tham dự đầy đủ cả 8 lần tổ chức ngày thơ Việt Nam thì ông thấy năm nay có gì khác so với 7 năm về trước?

Nhà thơ Trần Ninh Hồ: những lần tổ chức ngày thơ trước thì lứa tuổi chúng tôi như anh Vũ Quần Phương, anh Bằng Việt… vừa tổ chức, vừa giới thiệu. Khoảng chừng 4 năm gần đây thì thế hệ mới đứng lên tổ chức nên có sự trẻ trung và thú vị hơn rất nhiều. Ví dụ như thơ ngoài việc giới thiệu văn bản ra, còn tổ chức trình diễn. Như có lần tôi đã phát biểu trên truyền hình, rằng thơ phải được trình diễn. Vì từ xưa thơ đã được biểu diễn rồi, như thơ được biểu diễn bằng hát chèo, ca trù, quan họ… có cả nam và nữ họ hát đối với nhau. Bây giờ phương tiện biểu diễn tốt hơn, ánh sáng rồi đạo cụ cũng tốt hơn không có gì mâu thuẫn với văn hoá đọc cả.

PV: Ấn tượng của ông sau mỗi lần tham dự Ngày thơ?

Nhà thơ Trần Ninh Hồ: Tôi bị ấn tượng bởi sự đông đúc. Trong một cuốn của Phan Khôi từng viết về hoàng đế Thái Lan sang thăm Việt Nam, đi đâu cũng thấy người ta hát thơ. Nhà vua Thái Lan có nói ước gì dân tộc Thái Lan cũng là dân tộc yêu thơ như thế. Qua đây tôi thấy tình yêu thơ của dân tộc mình bền lắm.

PV: Nếu như ở sân thơ truyền thống - như cách gọi vui là sân thơ già khiến cho công chúng đánh giá nghiêng về phần “lễ” nhiều hơn cũng như sự ổn định về “sườn” chính của chương trình thì sân thơ trẻ luôn là tâm điểm của phần “hội” và tâm điểm của sự chú ý, ông đánh giá thế nào về sắp xếp của 3 sân khấu dành cho thơ trình diễn, thơ sắp đặt và thơ truyền thống và xung quanh là những panô khổ rộng năm nay?

Nhà thơ Trần Ninh Hồ: Tôi cho rằng đây là cách sắp xếp hay và cũng là một cách trình diễn, nhất là các tác giả thơ được thể hiện trong không gian của Hà Nội xưa và nay hướng tới ngày đại lễ nghìn năm. Thơ đã vượt ra ngoài trang sách nhỏ bé thì giờ đây nó được trình diễn trên panô rồi các nhà thơ thì đọc và lại trình diễn những bài thơ khác. Và nói chung có bài mình thích hay không thì cũng rất bình thường.

PV: Với 3 sân khấu nhưng chỉ có 1 sân khấu hoạt động, còn những khoảng trống của 2 sân khấu còn lại liệu có phù hợp trong ngày thơ không thưa ông?

Nhà thơ Trần Ninh Hồ: Thực ra cái sân khấu trống ấy để tất cả mọi người có thể đứng đó chụp ảnh, có thể tự lên đó đọc thơ cho nhau nghe mà không nhất thiết phải hướng vào sân thơ đang hoạt động chính. Sân khấu ở đây gần như sân đình và thiết kế sân thơ này chỉ là quy ước, tạm ước thôi. Thật ra gọi là sân khấu thì nó hơi to tát, gọi là những cái bục. Đây giống như sân khấu tròn, nó có khuyết một mặt về phía đằng sau. Dạng sân khấu này nó có từ Đông sang Tây, đến sân khấu hội hè dân gian, sân khấu cổ đại La Mã, sân khấu chèo. Mọi người đến tham dự sân thơ này có thể quay lưng vào nhau nhưng vẫn nghe được ở phía khác.

PV: Phải chăng với thiết kế “mở” đó mà ngày thơ Việt Nam đang dần hướng tới ngày lễ hội của thơ ca đúng với nghĩa của nó?

Nhà thơ Trần Ninh Hồ: Đúng thế và tôi cho là nên duy trì như thế này cho những ngày thơ năm sau, một năm có một ngày hội dành cho thơ ca.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Nhà văn dự hội thơ không phải vì chưa có ngày “Văn Việt Nam

Ngày thơ Việt Nam: 'Tôi bị ấn tượng bởi sự đông đúc' - ảnh 2
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ tại Hội thơ

PV: Xin hỏi nhà văn Nguyễn Văn Thọ, là người viết văn xuôi thì ông thấy thơ ca có sức hút như thế nào để suốt 8 năm ông đều có mặt hay chỉ đơn giản là vì chúng ta chưa có ngày dành riêng cho những người viết văn xuôi - như ngày văn chẳng hạn
?

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Đối với cá nhân tôi thì một người làm văn xuôi không thể thiếu được thơ. Thơ có lúc nó chắp cánh cho văn xuôi và nó làm cho văn xuôi gợi hơn, có thể mang được thêm ý tưởng. Đồng thời bản thân tôi cũng từng làm hàng nghìn bài thơ rồi, có cái là không in ấn thôi. Nếu như làm văn xuôi mà không biết đến thơ thì tôi nghĩ văn xuôi không thể hay được.

Mỗi một năm ngày thơ đều có những cái khác nhau, như năm nay là hướng về đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, và thậm chí những năm đó báo chí đều lên tiếng. Nhưng một điều không thể phủ nhận được cái cốt của ngày thơ là ngày một thay đổi, ngày một lớn lên, ngày một phát hiện.

PV: Ngoài chủ đề hướng về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông thấy có điểm gì khác đáng ghi nhận ở hội thơ năm nay không?

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Sân thơ trẻ năm nay có sự đa dạng, về mặt quảng bá tuyên truyền cũng như hình thức thể hiện nó hiện đại hơn, hiệu quả hơn.

PV: Có nghĩa là Hội thơ năm nay không có thiếu sót gì?

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Tôi nghĩ là nó vẫn bộc lộ những thiếu sót, mà lẽ ra ban tổ chức phải lường trước. Tôi cho rằng cái vị trí ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong phạm vi như thế này không chứa được hết nội hàm là tất cả các hoạt động. Nó quá dồn nén ở nhiều nội dung. Ví dụ như ở triển lãm gốm sứ, với rất nhiều câu thơ hay được khắc trên đó nhưng không gian hẹp này khó ai có thể đọc được hết hơn là nhìn ngắm những đồ gốm đó. Hay như ở sân thơ chính cũng quá chật, với những nghi lễ cùng với cách thể hiện thơ truyền thống như đọc thơ, ngâm thơ thì khó mà thưởng thức được thơ. Mà vì đông quá nên mới có cảnh chen lấn. Tôi cho rằng không thể dừng lại ở vị trí này được. Vẫn ở Văn Miếu này nhưng phải là tất cả quần thể xung quanh đây để trở thành một sân thơ khổng lồ. Còn sân khấu thơ trẻ, dù nhiều ý kiến cho rằng cái bục thấp như vậy để gần gũi những người yêu thơ nhưng tôi thấy nó phải cao hơn nữa để gây sự chú ý như mọi năm khi bất kỳ ai mới bước vào sân thơ trẻ.

* Cảm ơn các nhà văn, nhà thơ!

Hiền Nguyễn (thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác