Ngày mưa ấm áp, dịu ngọt

La Quán Miên

Những ngày mưa dầm dề khiến tôi nhớ nhà, nhớ bản hơn bao giờ hết. Nỗi nhớ đưa tôi về những ngày thơ xa xôi…

Ngày mưa ấm áp, dịu ngọt - ảnh 1Tôi đang chăn trâu trên cánh đồng Na Bua. Mây đen kéo về che kín mặt trời chiều. Mưa lẹt đẹt rơi. Tôi trèo lên lưng trâu, giục nó về. Nó còn ăn cỏ, chưa muốn về, bất ngờ rẽ vào vườn dâu gần đó. May mà tôi kịp đu lên cành dâu chứ không đã bị cây gạt ngã. Sấm sét bỗng nổi lên đùng đùng. Trời đất tối tăm, thỉnh thoảng chớp sáng loe loé. Con trâu hung dữ bỗng run lẩy bẩy, ngoan ngoãn đưa tôi về bản. Trời mưa như trút., cơn mưa đầu tiên sau mấy tháng hè khô nóng. Tôi rét run, lóng ngóng buộc trâu vào chuồng. Trong bản, mọi người hối hả đội mưa về, người thì lùa trâu, người thì lùa vịt, người thì vác củi.

Tôi lên nhà, thay quần áo, rồi nhóm lửa; cũng vừa lúc nghe tiếng mẹ đi rẫy về, lộc cộc bước lên thang. “Thằng Là buộc trâu cho cẩn thận nhé, kẻo nó bứt chạc đi, trời mưa thế này…” , mẹ hỏi. Tôi đáp là đã buộc chặt. Mẹ đẩy cửa vào, gánh sọt trên vai, một tay cầm lá cọ. “Bố con vẫn chưa về à? Úi, mưa to quá, may mà lũ chưa về”, mẹ đặt gánh xuống chỗ gần cửa sổ phía dưới, cất lá cọ vào góc nhà, vừa lấy các thứ trong sọt ra, mà xít xoa. “Có gì ăn không mẹ?”, tôi hỏi. “Không có gì, đây, chỉ có mấy bắp ngô non”. Tôi chạy lại bên gánh, thò tay vào lấy mấy bắp ngô. “Không có quả gì à? Không có trứng chim à?...” tôi hỏi mẹ. Bỗng nghe tiếng ném khúc củi “uỵch” một cái dưới sàn. Tôi biết là bố đã về. Tôi lùi mấy bắp ngô vào than bếp đỏ hồng. Mẹ đặt chõ hông xôi lên bếp lửa. Bố về, xách một xâu cá, một bó chè… “Lấy cá ở đâu thế?”, mẹ đón lấy xâu cá, hỏi. “Bắt ở suối Huồi Mộng”. Bố nói. Bố sà vào bếp, hơ tay lên lửa, một tay đem que củi ướt vào bếp. Que củi cháy xèo xèo, bốc khói nghi ngút, rồi bén lửa. Bố ngồi ghế mây tròn, nước mưa đọng trên quần áo nhỏ xuống sàn tong tong… “Trận mưa này còn kéo dài mấy ngày đấy. Đã sau rằm tháng Bảy… Mai phải đi tháo nước ruộng. May mà lúa đã cứng cây, bố nói. Rồi quay sang mẹ, bố hỏi: “Sắn có bị đổ không?” “Không, nhưng trời này thì chưa biết chừng”, mẹ nói. Mẹ đã mổ xong cá, ướp muối, rồi mẹ múc măng chua trong chum ra, chuẩn bị nấu canh. Bố thay đồ, bắc chõ xuống, đổ xôi ra rá. Mùi xôi nếp thơm ngào ngạt khắp nhà. Mẹ bắc nồi măng lên bếp, rồi thái mấy củ sả, giã với cá sấy khô, làm món cháo. Tôi khều mấy bắp ngô nướng ra…

Trời đã tối mịt từ lúc nào. Bên ngoài, trời vẫn mưa sầm sập, gió vẫn thổi xào xạc dưới mái tranh. Trời lạnh. Chúng tôi vừa ăn tối xong thì nghe có ai xuỵt trâu trong vườn: “Hùi, hùi!... Ở Là Nhôn! Quai ọc!” (Ơ Là Nhôn! Trâu xổng chuồng !). Tôi nghe tiếng bác Xầng nhà bên buộc trâu vào chuồng hộ. Mời  bác lên uống nước ạ !, tôi mời bác lên nhà. Ừ, bác cũng đang sang đây. Hàng ngày, bác Xầng vẫn thường sang uống nước, nói chuyện với bố tôi. Chà, mai lũ về, ra sông mà cất vó hoặc quăng chài thì được cá đấy !, bác Xầng ngồi xuống bên bếp lửa, nói: Ờ, tôi cũng đang tính tí nữa đan mấy cái Láng Xòn (Dụng cụ bắt cá, đan bằng nứa, hình phễu), để mai đi gài mấy cái trội ruộng. Thế nào cá cũng xuống, bố tôi nói như đã nghĩ từ lâu.

Tôi trải chiếu cạnh bếp, nằm đắp chăn mỏng. Mẹ tôi ngồi quay ra. Bố tôi và bác Xầng ngồi uống nước chè, rồi ăn trầu, hút thuốc lào, nói chuyện. Tôi chợp mắt ngủ đi lúc nào…

Giờ thì các bậc thân sinh của tôi đã là người thiên cổ. Tôi cũng không ở bản nữa. Nhưng cứ mỗi lần mùa mưa đến, tôi lại nhớ về những ngày mưa ấm áp, dịu ngọt của tuổi thơ.

 

(Nghệ An)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác