“Ngành xuất bản còn ‘nợ’ người đọc nông thôn”



(Toquoc)- “Các hội chợ, triển lãm sách vẫn chưa được tổ chức ở tỉnh lẻ. Ngành xuất bản phải nhìn nhận sự thiếu hụt đó như một món nợ đối với bộ phận dân cư này”- Ông Nguyễn Kiểm - Phó Chủ tịch thường trực Hội Xuất bản Việt Nam nhận định.

Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế 2012 tại Hà Nội từ 17-21/9 được xem là thành công với lượng khách tham quan đông đúc và giao dịch sôi nổi. Nhưng theo ông Nguyễn Kiểm - Phó Chủ tịch thường trực Hội Xuất bản Việt Nam thì các hội chợ sách tại Việt Nam đang bị “hiểu lầm và làm nhầm”.

PV Báo điện tử Tổ Quốc đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Kiểm xung quanh triển lãm - hội chợ sách và sự mất cân bằng thị trường sách giữa nông thôn và thành thị.

Hội chợ sách tại Việt Nam đang khác xa thông lệ quốc tế

+ Nhìn vào số lượng người tham quan và giao dịch tăng lên của Triển lãm Hội chợ Sách quốc tế lần thứ IV, có thể nói rằng sự kiện này đã góp phần nâng cao văn hoá đọc của người dân Việt Nam, thưa ông?

Theo tôi, trước hết phải ghi nhận sự cố gắng của Ban tổ chức và ngành xuất bản trong việc tổ chức sự kiện này. Đây không chỉ là sự kiện biểu dương lực lượng nhằm kỷ niệm 60 năm  ngày truyền thống của ngành xuất bản mà còn thể hiện những nỗ lực của ngành trong việc tạo ra sự đam mê, khơi dậy sự đam mê và khuyến khích đam mê đọc sách đối với người đọc.

 “Ngành xuất bản còn ‘nợ’ người đọc nông thôn” - ảnh 1

70% dân cư sống tại tỉnh lẻ chịu thiệt thòi vì ít có cơ hội tiếp cận với sách (Ảnh: Ngọc Thành)


Ở đây, tôi tránh dùng từ văn hoá đọc bởi hiện nay khái niệm này đang bị lạm dụng. Văn hoá đọc đang  được nhiều người hiểu chỉ  là tạo ra một quỹ sách dồi dào cho người đọc. Thực chất, nó  còn là cách đọc sách có văn hoá, có định hướng thẩm mỹ. Việc tạo ra một quỹ sách chưa chắc đã đi kèm với định hướng người đọc tìm đến những cuốn sách có giá trị, tiết kiệm được thời gian đọc sách của người đọc.


Nếu xét ở khía cạnh này thì các hội chợ sách hiện nay chưa làm tốt việc nâng cao văn hoá đọc của người dân.

+ Ông nghĩ sao về ý kiến cho rằng việc chỉ tổ chức các triển lãm, hội chợ ở thành phố lớn đang góp phần làm tăng sự bất bình đẳng trong tiếp cận sách giữa người đọc thành thị và người đọc nông thôn?

Đứng ở góc độ chính sách Nhà nước thì không có sự bất bình đẳng này. Vì Nhà nước đã có những cố gắng rất lớn trong việc hỗ trợ tài chính để phát triển quỹ sách cho khu vực nông thôn, hải đảo, vùng sâu vùng xa như xây dựng thư viện, trợ cước phát hành sách cho miền núi…Nhưng các chính sách này được hiện thực hoá như thế nào thì là điều cần phải xem xét.

Thực tế đúng là có tình trạng đại đa số người đọc tại triển lãm hội chợ sách là người trẻ đô thị và đây chỉ là một bộ phận dân cư nhỏ. 70% dân cư sống tại tỉnh lẻ chịu thiệt thòi vì ít có cơ hội tiếp cận với sách, nói cách khác là ít được thụ hưởng một loại phúc lợi xã hội mà dân cư đô thị lớn được thụ hưởng.

Một câu hỏi sẽ được đặt ra là tại sao các triển lãm hội chợ sách chỉ tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, luân phiên nhau, mà không phải là Nghệ An, Lai Châu, Điện Biên, Sóc Trăng, Lâm Đồng… Vấn đề lại liên quan đến hiệu quả kinh tế trong việc tổ chức. Và nếu xét đến số người đến xem, mua sách cũng sẽ ít hơn nhiều so với các đô thị lớn, tức là tác động đến xã hội cũng ít hơn.

Các NXB hiện nay phải tự hạch toán kinh doanh, tự trả tiền, không ai hỗ trợ cho họ mang sách đi dự một hội chợ được tổ chức ở xa với nhiều chi phí tốn kém.

+ Ở góc độ hiệu quả kinh tế, các NXB và doanh nghiệp kinh doanh sách cũng sẽ không đạt doanh thu bán hàng cao nếu như tổ chức triển lãm hội chợ sách ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đó cũng là một nguyên nhân, thưa ông?

Ở khía cạnh này, tôi cho rằng nhiều người trong ngành xuất bản đang hiểu nhầm về bản chất và tính mục đích của một hội chợ, triển lãm sách. Hiểu lầm nên làm nhầm, dẫn đến sự khác biệt quá xa với thông lệ quốc tế.

Hiện nay, các NXB, công ty sách tham gia triển lãm, hội chợ với mong muốn bán lẻ. Nhưng bản chất của các triển lãm, hội chợ sách không phải là nơi bán lẻ mà hướng tới bán buôn, là nơi để các NXB khẳng định thương hiệu, giao dịch bản quyền và quảng bá các dự án xuất bản: “Chúng tôi đang có gì hay, độc đáo và năm sau chúng tôi sẽ có gì?”. Các doanh nghiệp kinh doanh sách sẽ đến đó giao dịch, tìm kiếm các tác phẩm tốt, đặt hàng, ký độc quyền phát hành, thậm chí là ứng tiền trước cho một dự án có tiềm năng nào đó… Người đọc thông thường thì đến tìm kiếm thông tin về các sách sẽ xuất bản.

Trong khi đó, triển lãm hội chợ sách tại nước ta hiện nay mới chỉ đem đến những cuốn sách đã có, đã xuất bản, xuất bản từ rất lâu, còn sách vừa xuất bản, lần đầu tiên ra mắt tại triển lãm cũng hiếm hoi. Rất hiếm có chương trình giới thiệu các kế hoạch sẽ xuất bản. Với cách làm đó, chúng ta đang là những “người buôn thúng bán bưng” trên thị trường xuất bản. Ví như tôi có con gà, tôi mang con gà đi bán. Chứ không phải tôi có một trang trại nuôi gà, tôi quảng cáo, tìm kiếm các đơn đặt hàng lớn để có kế hoạch chăn nuôi, cung cấp cho thị trường.

Nhưng tôi cho rằng tình trạng này sẽ không kéo dài mãi. Ngành xuất bản phải hội nhập và việc bán lẻ dần dần sẽ không phải là mục đích chính của các triển lãm, hội chợ sách nữa.


Ngành xuất bản còn “nợ” người đọc ở nông thôn

+ Nếu như có hỗ trợ tài chính từ Nhà nước thì theo ông liệu các NXB, các công ty sách có sẵn sàng tham gia các triển lãm, hội chợ tại vùng sâu vùng xa, chấp nhận doanh thu bán lẻ có thể sẽ rất thấp?

Tôi tin là nhiều NXB sẵn sàng. Vì thực tế đã và đang có các NXB âm thầm làm công việc đầu tư cho quỹ sách nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tôi cũng đã từng đi theo các NXB mang sách về tặng Nghệ An, Lai Châu, Điện Biên, Đồng bằng sông Cửu Long, bộ đội biên phòng… NXB Kim Đồng thậm chí còn vừa tặng sách vừa bỏ kinh phí xây dựng mấy chục ngôi trường có thư viện. Nhưng không phải NXB nào cũng có tiềm lực để làm như NXB Kim Đồng. Các hội chợ, triển lãm sách vẫn chưa được tổ chức ở tỉnh lẻ. Ngành xuất bản phải nhìn nhận sự thiếu hụt đó như một món nợ đối với bộ phận dân cư này. Cần suy nghĩ đến phát triển sách điện tử ưu đãi cho nông thôn. Chỉ với một thiết bị điện tử nhỏ gọn, một gia đình đã có một “thư viện” với 4-5 ngàn đầu sách trong nhà.


“Ngành xuất bản còn ‘nợ’ người đọc nông thôn” - ảnh 2

"Bản chất của các triển lãm, hội chợ sách không phải là nơi bán lẻ mà hướng tới bán buôn, là nơi để các NXB khẳng định thương hiệu, giao dịch bản quyền và quảng bá các dự án xuất bản"- (Ảnh: Ngọc Thành)


+ Nếu việc tổ chức triển lãm, hội chợ sách ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa được thực hiện, liệu có thể kỳ vọng nó mang lại bức tranh mới về sách cho khu vực này hay không, thưa ông?

Về mặt hiệu quả chính trị xã hội, sự kiện này sẽ góp phần làm tăng số lượng người đọc sách. Nhưng không nên quá kỳ vọng vào tính hiệu quả của nó. Chúng ta cần có cách làm khác trong việc thực thi đồng thời các chính sách của Nhà nước về vấn đề này. 

Tôi chỉ ví dụ một cách làm của nước bạn Lào mà tôi cho rằng rất đáng để suy nghĩ: ở Lào, ngành xuất bản và thư viện nằm chung trong một hệ thống do Cục Xuất bản và Thư viện quản lý, như vậy họ gắn đầu ra của sách với nơi trực tiếp hưởng thụ sách vào một hệ thống. Còn ở nước ta, hai ngành thuộc hai hệ thống quản lý khác nhau, tách biệt. Những nỗ lực của bên này rất dễ gặp một “nút cổ chai” của bên kia.  

Chúng ta đang có những chính sách rất tốt. Cái chúng ta cần là một cách làm khác thiết thực hơn, tâm huyết và hiệu quả hơn.

+ Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Hoàng Hồng thực hiện

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác