Ngắn ngủi ngày trên mỏ Hòn Gai (*)

(Toquoc)- Hòn Gai - một lần đến cách đây không biết bao nhiêu năm. Hồi ấy, còn bé lắm, cổ còn quàng khăn đỏ, mẹ cho đi ra Hòn Gai. Chẳng còn nhớ gì nữa. Ký ức tuổi thơ bao kỷ niệm chất chồng. Lần đi Bãi Cháy cùng gia đình nhỏ, lần cùng bè bạn mà chỉ ở bãi tắm, chỉ ra vịnh Hạ Long, chỉ nhớ có một bến phà đông người, xe và đầy nắng…

Mỏ than - một tiểu thuyết Vùng mỏ của nhà văn Võ Huy Tâm khi cắp sách tới trường. Một Bài Ngắn ngủi ngày trên mỏ Hòn Gai (*)  - ảnh 1ca người thợ lò qua giọng hát truyền cảm của ca sĩ Trần Khánh. Một lời ca reo vui, réo rắt Đường đi lên mỏ hôm nay có gì làm ta thêm ngất ngây… của một nữ ca sĩ không để ý tên là gì nữa. Ít ỏi và sách vở. Hòn Gai và mỏ than cách có bao xa. Nhưng chẳng có cớ gì, chẳng có dịp nào, chẳng có ai thân thiết để mà đi tới.

Hòn Gai - đến khi không còn trẻ nữa, khi những khao khát cuộc đời ít lên tiếng gọi. Hòn Gai bây giò đã là thành phố. Thành phố ven biển, mở rộng ngoài biển. Những núi như sáp gần lại với phố. Những hòn non bộ tự nhiên, to lớn như tầm vóc của thành phố bên mình. Nắng hạ phơi những vòm phượng thắm đỏ. Bụi hoa giấy tím buông lơi trên vách núi cạnh con đường. Những ngôi nhà xưa và những tòa nhà đang xây mới. Nhiều những chiếc xe 4 chỗ, 7 chỗ sang trọng của một lớp người đang làm chủ Hòn Gai. Bến phà xưa có lần đợi trong nắng gắt giờ là cây cầu duyên dáng đưa người, đưa xe qua lại Hòn Gai - Bãi Cháy, là con đường lượn ven biển dạo chơi trong đêm trăng thơ mộng.

Mỏ than Hòn Gai - nơi tôi đến trong chuyến đi 7 ngày. Tính là 7 nhưng kể ra chỉ là 5 ngày. Còn phải cộng cả ngày đi ngày về nữa chứ. Thời gian chia ra làm sao cho đủ đến với các xí nghiệp trong công ty. Nào Thành Công, Cao Thắng, Giáp Khẩu. Nào 917, Chế biến… Đi thực tế mà thực ra chỉ là ngồi ô tô đi xem mỏ, nghe báo cáo và gặp gỡ được vài ba cán bộ công nhân. Xuống ô tô đi trên con đường vào mỏ. Ở đây ư? Một vườn cây cảnh dựa vào vách núi. Một con đường sạch sẽ với hàng cây đang lên xanh. Ngỡ ngàng. Không là con đường đen đúa, lầm than. Người thợ lò đi vào mỏ trong tiếng nhạc, trên con đường mướt mát hàng cây.

Tôi yêu Cao Thắng - Tôi yêu Hòn Gai. Tôi yêu Thành Công - Tôi yêu Hòn Gai. Tôi yêu Giáp Khẩu, Tôi yêu 917… - Tôi yêu Hòn Gai. Đến xí nghiệp nào tôi cũng đọc được dòng chữ TÔI YÊU… trang trọng và thân thiết như vậy. Rồi nữa khẩu hiệu KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM được kẻ trên vách đá, được treo trong các phòng họp, phòng làm việc. Cứ nghĩ đến khẩu hiệu lại liên tưởng tới không biết bao nhiêu khẩu hiệu gặp trên các đường phố, trong các dịp lễ hội, những ngày kỷ niệm trọng đại. Mỗi khẩu hiệu lại có mục đích khác nhau. Cổ động tuyên truyền, giáo dục, khích lệ… và uốn nắn. Dọc theo đường đi vào mỏ, tôi cứ lẩm bẩm đọc theo các câu khẩu hiệu hay châm ngôn cũng được. Nhiều câu hay lắm, thích lắm. Làm thế nào để người công nhân yêu vùng mỏ, gắn bó với vùng mỏ. Sau các khẩu hiệu là những gì để đem đến tình yêu đó?

Hỏi các anh - những người lãnh đạo xí nghiệp, công đoàn của công ty than Hòn Gai. Hỏi những nữ công nhân sàng tuyển đang che kín giữa khai trường lầm lụi bụi than. Hỏi người thợ mỏ ngồi bên trong bữa ăn trưa tự chọn của xí nghiệp. Hỏi trong cảm nhận của mình khi đứng trước lò than, khi đứng bên vách mỏ than lộ thiên…

Mỏ than Hòn Gai, từ tháng 5 - 1955 ra đời đã 11 lần thay đổi tên công ty, mô hình quản lý công ty. Bao lần lao đao, bao lần khai thác than thấp xuống. Bao lần các mỏ than thổ phỉ hoành hành, áp đảo. Nhớ năm 1999 đầy khó khăn. Những cán bộ quản lý và công nhân mỏ than Hòn Gai, rất nhiều người từ các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Thái Bình và Thanh Hóa. Các anh chị đến mỏ và đã lập nghiệp, đã đưa vợ con, đã lập gia đình sinh sống và gắn bó với Hòn Gai. Những gì các anh chị đã làm để đưa vùng than hôm nay đổi khác không được kể đến nhiều. Cũng có thể vì chẳng kịp có thời gian mà kể. Các anh bận. Chúng tôi có ít ngày.

Hỏi lương công nhân mỏ hiện nay bao nhiêu. Trung bình lương 9,5 triệu đồng/ tháng. Người thợ xuống lò giếng, có người, có tháng hơn 20 triệu. Lương thấp nhất của những thợ không làm trực tiếp với than khoảng hơn 3 triệu. Mỏ nhiều loại việc lắm, vỉa than mỗi đoạn mỗi khác, nên mức lương cũng nhiều loại lắm. Trong thực tế sự gắn bó của con người với công việc phải tính đến đầu tiên đó là đồng lương. Trong cơ chế kinh tế mới hiện nay, trong sự leo thang đến hãi hùng của vàng, của tiền, của xăng, của hàng hóa, cái mỗi người quan tâm đó là thu nhập hàng tháng. Khai thác than ở mỏ tăng đem đến thu nhập cao, thu nhập bảo đảm đời sống cho người thợ. Thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn thì xí nghiệp thăm hỏi, hỗ trợ. Từ tổ trưởng trở lên ưu tiên tuyển vợ vào làm các công việc phụ giúp trong mỏ. Yên tâm phải chăng là yếu tố quan trọng, cần thiết đầu tiên để người công nhân gắn bó. Nơi cổng xí nghiệp, nơi có những cây xanh do các gia đình, do người thợ trồng, có siêu thị để tiện tan ca mua hàng về nhà. Xe máy, rồi cả hàng điện tử, xí nghiệp giúp công nhân mua trả góp. Người quản lý làm gì cho công nhân có thể: Tôi Yêu Xí Nghiệp Của Mình - Tôi Yêu Hòn Gai.

Người thợ mỏ đi đến nơi làm việc bằng xe buýt của xí nghiệp. Có 10 bến đón công nhân ở các ngả đường. Xây dựng mỏ như công viên. Bước chân đi vào lò như đi công viên. Loa công cộng mở nhạc nhẹ, mở những bài hát về mỏ. Nơi chờ giao ca, nơi nghỉ trước khi vào ca có màn hình chiếu kịch vui, ca nhạc. Người thợ đến mỏ trong bộ quần áo sạch, thậm chí đẹp. Bởi lẽ ở đó các anh có một ngăn tủ riêng đựng quần áo của mình. Ở đó anh đi xuống lò bằng quần áo bảo họ, bằng mũ, ủng đã được giặt sạch. Tan ca, những chàng trai nhem nhuốc bụi than, chỉ có đôi mắt sáng hoặc mệt mỏi hoặc đôn hậu chậm rãi đi ra từ cửa lò. Rửa qua từ máy nước giữa trời, bước vào phòng tắm nước nóng, có sẵn dầu gội đầu, xà phòng tắm. Quần áo dày cộp bởi vải dày, bụi than bám dày, đôi ủng nặng trút bỏ ra đã có người thu, có máy giặt. Ở Giáp Khẩu, một ca giặt 300 bộ. Có máy khâu để máy, để sửa luôn khi quần áo bị tuột chỉ. Chế độ bảo hộ của công ty được các xí nghiệp bổ xung thêm. Tăng thêm quần áo bảo hộ cho công nhân. Người công nhân lại mở ngăn tủ mình lấy bộ quần áo thường ngày trở về nhà hoặc đi thẳng tới chỗ hẹn với bạn bè, người yêu. Đến xí nghiệp Chế biến và tiêu thụ, ăn bữa cơm tự chọn giữa trưa nóng bức. Nhà ăn rộng, có quạt mát. Xếp hàng cùng người công nhân chọn món ăn cho mình. Phải có tới 12 món thức ăn và canh. Canh cua, canh bí, đậu kho thịt, thịt gà rang, cá kho, rau sào, dưa, cà… Có thể ăn thoải mái theo sức, theo ý thích của mình. Chỉ không được để thừa. Mức ăn là 27 ngàn đồng. Nghe thật ít tiền so với giá thị trường hiện nay. Nhưng ở các xí nghiệp than Hòn Gai, không có đấu thầu cho người ngoài vào nấu ăn. Tiền chi bao nhiêu là vào cơm canh bấy nhiêu. Một chút, không đáng kể trừ cho hư hỏng vật dụng. Ở các xí nghiệp khác cũng vậy. Mỗi công nhân hưởng mức ăn 42 ngàn gồm 1 bữa cơm hộp giữa ca 15 ngàn và tan ca 27 ngàn. Bữa ăn trưa tới Giáp Khẩu, ăn theo mâm, có 5 món ăn khá hấp dẫn và đầy đặn.

Điều kiện làm việc thoải mái, an toàn. Đứng trong máy có thể xác định mọi vị trí, mọi sự cố xảy ra nhanh chóng dưới hầm lò. Dưới đó đủ phương tiện cấp cứu, trang bị cá nhân đi xuống lò đầy đủ. Dưới đó có điện thoại để thông tin tới trung tâm cấp cứu mỏ. Tại xí nghiệp Thành Công đường lò sâu - 75m. Có 4 đường lò lên trời, 3 đường lò thông nhau. Gió tươi được thông thoáng. Xin được bước vào khoảng 10m tính từ cửa lò để nhận được chút hơi gió, hơi than từ sâu lòng giếng. Nán lại nơi cửa lò, chờ từng tốp thợ bước ra để nắm tay các anh, để gật đầu chào nhau và để chụp vội bức ảnh kỷ niệm. Hỏi có những tai nạn, sự cố gì có thể xảy ra dưới hầm sâu? Cháy nổ khí, tụt đổ lò, đá rơi, bục nước, đấu điện… rồi cả ngủ trong lò, vấp trong lò, hút thuốc lá trong lò… Mỏ lộ thiên lại có khi sạt lở tầng, xe va chạm, xe lật đổ… Lỗi có thể từ đâu? Do quản lý? Do thiết kế? Do công nhân?… Công ty đã tổ chức giám sát an toàn, đã nhập nhiều trang thiết bị kiểm tra an toàn cho lò và người thợ . Máy kiểm tra hàm lượng khí nóng nhập ở nước ngoài. Giao ca từng vị trí. Kí nhận lệnh từng người. Trước khi vào lò người công nhân hô to - Hôm nay sản xuất phải an toàn. Đặt lên hàng đầu 2 chữ an toàn bằng việc tuyên truyền giáo dục, bằng trang bị và kiểm tra môi trường lao động. Vào lò mà không chui bò, áo ủng không ướt sũng. Phải chăng chính sự an toàn trong công việc đem đến sự bình tâm, tập trung làm việc, đẩy năng suất lên cao.

Tôi ngấm dần nội dung khẩu hiệu TÔI YÊU… của người thợ mỏ Hòn Gai. Vật chất - tiền lương, trang thiết bị lao động, đời sống, tinh thần hàng ngày của người công nhân được lãnh đạo quan tâm, chăm lo. Xí nghiệp Thành Công cho các cặp vợ chồng mượn phòng, triển khai lắp điều hòa khu tập thể, lo xin đất để xây nhà ở chung cư cho công nhân. Các xí nghiệp đều tổ chức sinh nhật công nhân trong tháng. Quà thì ít thôi - 1 bó hoa, 1 gói lưu niệm xinh xinh nhưng vui thì nhiều lắm. Có lần cả trăm người sinh nhật trong tháng. Rồi ngày 1/6, ngày rằm tháng 8, ngày lễ gia đình… Từng xí nghiệp, hoặc 2,3 xí nghiệp cùng tổ chức. Ngày gia đình ở Thành Công cả nhà đến, túi quà là gạo, là nước mắm… rất gia đình. Ngày gia đình ở mỏ than Hòn Gai vui như ngày hội. Ngày Tết Nguyên đán vừa có tiền thưởng vừa có túi quà. Những cuộc thi đấu thể thao, văn nghệ mà ở mỗi xí nghiệp đều có hạt nhân, hay nói đúng hơn là có các ca sĩ mỏ tầm cỡ. Những cuộc thi tìm hiểu, thi an toàn đem đến không khí phấn khởi, tăng thêm hiểu biết của công nhân. Các xí nghiệp đều tổ chức cho công nhân đi du lịch trong những ngày phép. Xí nghiệp cho một phần, công nhân đóng góp một phần. Mỗi xí nghiệp một cách, nhưng đều chung một mục đích - chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân.

Tuyển dụng công nhân, tuyển dụng cán bộ kỹ sư, đào tạo kỹ sư, cán bộ nguồn cả trong nước và thực tập tại nước ngoài. Một lớp cán bộ trẻ, năng động, cởi mở, gắn bó với công việc và vùng mỏ. Ở 917 có những người đã gắn bó với xí nghiệp hơn 20 năm. Tự hào về công ty, về đơn vị của mình, là tâm sự của các anh. Khen ngợi lãnh đạo xí nghiệp gần gũi, quan tâm kịp thời đến yêu cầu của công nhân là tâm sự của chị em. Trưa tháng 6 đầy nắng gắt, mỗi công nhân xí nghiệp Chế biến và Tiêu thụ nhận 5kg đường bồi dưỡng. Quy thành tiền cũng chẳng là bao với mỗi người. Nhưng cả xí nghiệp thì nhiều lắm, vui lắm và tốt lắm.

Người công nhân trả lại cho xí nghiệp, cho công ty sự quan tâm ấy bằng sản phẩm, bằng những ngày công lao động. Thi đua để năng suất tăng cao. Mà có cần hô hào thi đua nữa không khi công lao động được trả theo đóng góp của người thợ từng ngày. Đi học tại chức để nâng cao trình độ. Hưởng ứng thi thợ giỏi để đẩy mạnh kỹ thuật, tay nghề khai thác than… Bao nhiêu việc có thể làm cho mỏ mà mỗi người công nhân than Hòn Gai đã quyết tâm. Để có được một tình yêu với mỏ, với công việc người thợ lò bụi bặm đến lem luốc, vất vả và không kém phần nguy hiểm phải có biết bao cố gắng, công sức. Khi bước chân đến mỏ để rồi làm người công nhân mỏ, có lẽ không phải tất cả đã thấy hết những khó khăn. Không phải đã không có người bỏ việc, bỏ lò đi nơi khác. Có biết bao xí nghiệp, công ty liên doanh, công ty nước ngoài lôi cuốn, rủ rê. Nhiều việc nghe thơm tho, nghe sạch sẽ hơn việc chui sâu vào lòng giếng. Người dời mỏ ít thôi. Người gắn bó với mỏ, đưa cả gia đình đến đất Hòn Gai nhiều hơn. Những người thợ mỏ Hòn Gai ý thức về vai trò của người công nhân trên vỉa than đen của Tổ quốc. Các anh là người đang làm giàu cho đất nước từ những máng than đầy. Cụm từ chủ nhân ông nghe cũ kỹ. Nhưng chỉ có chính nơi đây những người thợ mỏ, người công nhân đích thực đang là chủ nhân của mỏ. Đất nước cần than. Vùng than cần người thợ mỏ.


Ngắn ngủi ngày trên mỏ Hòn Gai (*)  - ảnh 2
Công ty than Cọc Sáu (ảnh Internet)

TÔI YÊU… là tình yêu với mỏ, với mảnh đất Hòn Gai nên thơ và trù phú. Những ngày trên đất mỏ ngắn ngủi mà ngổn ngang bao tình cảm. Rời đất mỏ như vừa rời trang tiểu thuyết mới. Cảm ơn ai đó đã nghĩ ra khẩu hiệu TÔI YÊU… đặt trên những tầng than, vách đá. Những ngày ngắn ngủi nhưng đâu phải cảm xúc vội vàng, cảm xúc thoáng qua. Hình như còn non nớt. Hình như chưa tường tận. Còn bao điều chưa thấu đáo. Còn bao nơi chưa tới được. Còn bao người chưa gặp gỡ. Người thợ mỏ và những giếng than sâu trong lòng núi gọi ta về với một tình yêu.

 

DÀNH CHO NHỚ THƯƠNG

 

Biển vẫn biển thôi chỉ núi sáp lại gần

Hòn Gai như đứa trẻ lớn lên phải cặp thêm lần gấu

Phố vươn rộng vòng eo ra biển

Em bên anh sao nhãng vệt mây trôi

 

Em vụng về đón khuôn mặt than

Nhọ nhem bước ra từ lòng giếng

Thô ráp bàn tay than vẫy tình yêu xích lại

Phải ánh đèn dọi lên hay ánh mắt anh cười

 

Chẳng thể hỏi than bao nhiêu tuổi rồi

Chẳng thể hỏi vì sao ta yêu nhau nhiều vậy

Lặng yên hút gió từ sâu thẳm

Hơi biển mặn mòi đen đúa bụi than đen

 

Em nhỏ nhắn trong lời yêu của anh

Sao có thể là muộn mằn trước biển

Sao có thể chia xa than tầng lớp đè lên năm tháng

Riêng khoảng trời này dành cho ta nhớ thương

 

LỜI GIẢN ĐƠN NGƯỜI THỢ

 

Bập bẹ suốt đời tình yêu Tổ quốc

lời ca dao và những câu thơ hay

tiếng ru à ơi và những giai điệu thiết tha hùng tráng

ta đóng khuôn cuộc sống trong vòng quay chữ nghĩa

Tổ quốc mênh mông Tổ quốc thiêng liêng ta một hạt nhỏ nhoi

ta ở đâu khi những ngày xưa Tổ quốc

ta ở đâu biển và đảo và núi và rừng

cầm trong tay một hòn than đen óng trước vỉa than đang khoét sâu từng lớp

hít thở hơi nhem nhuốc bụi than đen

 

Tổ quốc cụ thể trong lòng tay

Tổ quốc bí ẩn trong hầm sâu nghiêng trong lòng giếng

khi người thợ lò chỉ nhận ra thân quen từ chớp mắt sáng

và khi ở những nơi trong giấc mơ cũng chưa tới được

có sóng có gió có thăm thẳm lòng đất và xa xăm lòng biển

ta bập bẹ suốt đời tình yêu Tổ quốc

đếm những lời tốt đẹp để tìm cho riêng mình định nghĩa thiêng liêng

trước dãy thứ tự của cống hiến và hy sinh ta sợ phải đi tìm vị trí

chỉ có dăm bài thơ bé mọn trong bản trường ca không xếp mục lục số trang

đứng chênh vênh bên mép vực than phơi nắng gắt

ngăn ước muốn thêm một bước vào nơi riêng người thợ

nơi than vỡ vụn trong chiều sâu của đất

nơi ta được chạm vào âm thầm của Tổ quốc tình yêu

 

không thể nói lời cảm ơn sáo loãng

lời cảm ơn bị phủ lớp cám than sót lại

lời cảm ơn chỉ đáng viết trên cát sóng xóa đi

ngổn ngang than những cạnh góc tạo nên hình dạng

cho ta được nói lời giản đơn người thợ

tôi yêu Hòn Gai yêu một vùng than

Bùi Kim Anh

------------

(*) Bài viết nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống công nhân vùng mỏ (12/11/1936-12/11/2011)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác