Nếu tôi là nông dân…


(Toquoc)- Cuộc đối thoại với chủ đề "Tổ Quốc và ý nguyện của nông dân" do Báo điện tử Tổ Quốc tổ chức nhân kỷ niệm 88 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) đã thành công tốt đẹp. Từ TP. Hồ Chí Minh, nhà văn Ngô Thảo tham gia tọa đàm.

 Nếu tôi là nông dân… - ảnh 1
Nhà văn Ngô Thảo đối thoại với nông dân


* Với một đất nước gần 80% dân số sống ở nông thôn nhưng thu nhập từ nông nghiệp lại rất thấp, đời sống nông dân hết sức khó khăn. Là một nhà văn theo dõi sát sao tình hình xã hội, nếu đặt địa vị mình là một người nông dân thì ông thấy có gì bức xúc và ông có ý nguyện gì?

Nhà văn Ngô Thảo: Trước khi trả lời trực tiếp câu hỏi của bạn, cho phép tôi được nói vòng vo một chút. Việt Nam vốn là một đất nước nông nghiệp. Lại hàng trăm năm bị xâm lược. Nhưng lịch sử vẫn còn ghi, có những triều đại thịnh trị, đất nước thái bình, người dân no ấm. Khi cần phát động quần chúng, học sinh học thuộc lòng bài thơ: Đời bọ ngày xưa, sống như cua cáy/ Ngẩng đầu lên, nỏ thấy mặt trời/ Kiếp trâu cày chạy bữa đứt hơi/ Mỏi xương sống, mòn vai, vẫn khổ… Nhưng sức mạnh làm nên chiến thắng bao nhiêu cuộc chiến chống ngoại xâm đều dựa vào tài năng, tài nguyên và sức lực, xương máu của người nông dân. Tất nhiên không phải chỉ của các bọ. Khi Đảng của giai cấp công nhân ra đời, nêu cao khẩu hiệu xóa bỏ bóc lột, người cày có ruộng, họ đã lập tức tập họp được đông đảo nông dân đánh đuổi quân xâm lược, và giai cấp bóc lột. Nhưng phải nói thẳng, hơn 50 năm qua tính từ ngày Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng (1954), nông thôn là nơi bị xáo trộn nhiều nhất, vì chưa bao giờ tìm ra được một mô hình ổn định cho sự phát triển của nông thôn, nông nghiệp và người nông dân. Là lực lượng chủ lực làm nên mọi chiến thắng của đất nước nhưng họ chỉ được coi là BẠN ĐƯỜNG của giai cấp công nhân. Tôi nhớ, ngay từ những ngày đầu giải phóng, nhà văn của nông dân Nam Bộ là Trang Thế Hy có nói với nhà văn Nguyễn Đình Thi, trong cuộc chiến thắng này, đóng góp của người nông dân lớn lắm, không thể coi họ là bạn đường được đâu. Phải coi họ là NGƯỜI ƠN của cách mạng. Nhưng có cảm tưởng, chúng ta chưa bao giờ suy nghĩ và có chính sách thấu đáo về nông nghiệp và nông dân. Phát triển của nông nghiệp là rõ ràng, đóng góp của nông nghiệp vào sự ổn định kinh tế xã hội, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam với thế giới là điều không thể không công nhận. Nhưng những vấn đề xã hội phát sinh từ nông thôn và nông dân cũng tăng cùng chiều. Chủ yếu là chỉ số về hạnh phúc ở khu vực này có vẻ ngày càng giảm. Nhân danh công nghiệp hóa, hơn một lần chúng ta đã chà đạp lên nguyện vọng ngàn đời của người nông dân là được sở hữu ruộng đất. Mơ ước làm giàu nhanh, chúng ta sẵn sàng phá tan môi trường tự nhiên từ nông thôn, miền núi, bờ biển nguyên sinh, nơi bao đời đã mang lại cuộc sống Hạnh phúc cho hàng triệu người với một thu nhập vừa đủ. Ngay khi mở rộng các vùng đô thị thì mục đích chính vẫn là giải tỏa sự chật chội cho người đô thị chứ không hề lấy sự phát triển của nông thôn và nông dân làm mục đích. Cũng như trong chiến tranh, để phát triển trong hòa bình, người phải hy sinh nhiều nhất là nông dân, nơi bị xáo trộn nhiều nhất là nông thôn cho việc mưu cầu hạnh phúc, giàu có và phát triển cho ai đó, nhưng dứt khoát không phải cho chính họ. Có lẽ không cần dẫn chứng cụ thể dài dòng đúng không? Còn vùng nào mà sự phát triển của công nghiệp và đô thị không cần đến, thì mấy chục năm rồi mà tình trạng mọi mặt vẫn Vũ như cẩn, mặc dầu gần đây chúng ta có chủ trương xây dựng nông thôn mới.

* Thưa ông, vai trò của người nông dân và vị trí của mặt trận nông nghiệp lớn lao thế nào đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước?

Nhà văn Ngô Thảo: Tôi mà trả lời câu hỏi này là PHẠM THƯỢNG. Có quá nhiều nghị quyết, chủ trương chính sách khẳng định điều này. Có điều này là đáng suy nghĩ. Trong sự phát triển của thế giới hiện đại, những nước đi sau không phải bao giờ cũng cam phận lạc hậu và thua thiệt. Vì nhiều nước được gọi là tiên tiến đang phải lần lượt trả giá đắt cho sự lựa chọn không chuẩn về định hướng phát triển kinh tế và cả chính trị. Hàng chục năm qua, nhiều nước từng có thu nhập tính theo đầu người cao nhất nhì thế giới đã rơi vào khủng hoảng và buộc phải thay đổi các thế lực cầm quyền. Cho nên là một nước nông nghiệp không đồng nghĩa với sự lạc hậu. Hãy nhìn lại cái gọi là nền công nghiệp mà chúng ta đang xây dựng có những gì? Những gì là sản phẩm của riêng Việt Nam? Mà để có nó, chúng ta phải mất bao nhiêu đất đai, chịu bao nhiêu hậu quả về môi trường? Cam tâm nhận những rác thải công nghệ lạc hậu của nhiều nước, kể cả những nước lạc hậu? Và quan trọng nhất là hầu như tất cả những thứ máy móc đó đều là vốn vay hay đầu tư của nước ngoài. Gánh nặng nợ đó liệu người nông dân có phải cùng chung lưng gánh không? Thế mạnh về kinh tế, đi liền với sự ổn định về mặt xã hội, dân sinh chỉ có thể giải quyết khi chúng ta thật sự coi trọng và có những quyết sách sáng tạo, xuất phát từ sự coi trọng vai trò của nông nghiệp và người làm ra những thành tựu của nó là nông dân.

* Vậy theo ông nhà văn cần có quan điểm và cách nhìn như thế nào đối với đề tài nông nghiệp, nông thôn và người nông dân cho phù hợp với thực tại hôm nay? Người cầm bút có thể khai thác những gì từ đề tài người nông dân Việt Nam?

Nhà văn Ngô Thảo: Nói nông dân là nói tới đại bộ phận người dân Việt Nam rồi. Đất nước đang hồi kinh tế xao động. Hàng ngàn người hôm nay đang là công nhân, ngày mai, công ty, xí nghiệp phá sản, quay về quê lại là nông dân rồi. Có thể nói, nếu thời chiến tranh, thanh niên nông thôn đi lính thí đó là sự di chuyển của một người. Bây giờ lấy đất làm khu công nghiệp, thủy điện, khu dân cư, mở rộng các đô thị, thì phải di chuyển cả làng xã, không chỉ là người sống mà cả mồ mả tổ tiên, ông bà, nghĩa là mất quê hương, xứ sở, ký ức về lịch sử, cũng có nghĩa xóa sạch nếp sống, phong tục tập quán. Như ngày xưa ở miền Nam, họ làm vậy để cách ly người dân khỏi Việt Cộng, xóa luôn truyền thống của cả làng quê. Sự mất mát cho phát triển này là nỗi đau lớn hơn nỗi mừng. Họ phải từ bỏ nơi nhiều đời gắn bó, ổn định để đi lập nghiệp ở một nơi ở mới mà tương lai không có gì bảo đảm. Cứ nhìn những khu tái định cư trên khắp đất nước, liệu có được mấy nơi đạt được sự bình yên để tạo dựng cuộc sống hạnh phúc lâu bền? Cái khối người vĩ đại đông đúc này trên hành trình đi tìm cuộc sống no ấm, bình dị như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ao ước: Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành vẫn là một nguồn cảm hứng lớn cho các nhà văn gắn bó số phận mình với số phận đất nước và dân tộc.

* Là một nhà phê bình văn học, ông thấy các tác phẩm văn học Việt Nam đã xứng tầm chưa với hiện thực cuộc sống của người nông dân và nông thôn trong công cuộc đổi mới đất nước hôm nay? Liệu các tác phẩm đó đã thể hiện được ý nguyện và tình yêu Tổ quốc của người nông dân Việt Nam?

Nhà văn Ngô Thảo: Nói chuyện xứng tầm hay chưa với các nhà văn thì rất khó. Bởi nhiều người sẽ nói tác phẩm là sản phẩm tinh thần tình cảm của tôi, làm thỏa mãn tôi là được rồi, sao lại cứ so sánh tôi với ai, tác phẩm tôi với cái gì khác ngoài nó? Mà hỏi thật nhé, với chỉ số trung bình, chưa đến một đầu sách trên đầu người, thì sách viết về nông dân liệu có đến với họ không? Có giúp ích gì cho họ không? Có một điều ai cũng thấy, là tự ngàn xưa, nông dân là người ít trông đợi và dựa dẫm vào chính quyền nhất. Ca dao còn kia: Người ta đi cấy lấy công/ Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề/ Trông trời trông đất trông mây/ Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm/ Trông cho chân cứng đá mềm/ Trời yên, biển lặng mới yên tấm lòng. Nghĩa là toàn trông vào thiên nhiên cả. Xã hội nào thì họ cũng phải tay làm hàm nhai. Bởi họ có ý thức sâu sắc, là người chỉ có tài sản duy nhất là ruộng đất, thì chỉ có lao động, và phải bằng lao động mới tạo dựng được cuộc sống cho mình và con cái. Ở một đất nước nông nghiệp lâu đời mà người làm đường lối, chính sách, không thấu hiểu sự gắn bó máu thịt đó, thì những sự phát triển vội vàng sẽ luôn có nguy cơ tạo ra những bi kịch cho một bộ phận đông đảo người dân từng là lực lượng hăng hái nhất đi làm cách mạng, chấp nhận hy sinh nhiều nhất để có chiến thắng trong chiến tranh và đang sẵn sàng nghe theo tiếng gọi của đất nước phát triển để tiếp tục chấp nhận những hy sinh lớn lao mới. Những con người cao thượng như thế chẳng phải là nhân vật mà văn học mãi mãi vẫn đi tìm hay sao? Đối với họ Tổ quốc là thiêng liêng. Và Tổ quốc có hình thù vật chất cụ thể, gắn bó với làng quê, xứ sở, với ruộng vườn, mồ mả tổ tiên. Chứ đâu phải chỉ là mảnh đất trồng lúa, trồng khoai để sinh sống. Nhà văn, bằng tác phẩm của mình, không chỉ ca ngợi hay phê phán người nông dân mà còn có sứ mệnh nhắc nhở cho những người làm chính sách xã hội hiểu rõ chiều sâu tâm lý không hề đơn giản của con người Việt Nam, con người khi đi lên vẫn không bao giờ coi thường, lãng quên quá khứ. Xin nhắc một ý thơ của nhà thơ Thu Bồn mà giới văn nghệ vừa kỷ niệm 10 năm ngày mất: Chúng ta đều là đất cả thôi!/ những hạt lúa củ khoai đều nhờ vào đất/ cái gì gửi vào ta/ sẽ lãi gấp mười/ sẽ lãi gấp trăm/ sẽ lãi gấp ngàn…/ Vì tất cả hạnh phúc khổ đau này đều từ đất mà ra.

* Xin cảm ơn nhà văn đã tham gia tọa đàm với chúng tôi!

Vân Khánh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác