Nắng non và hồi ức chiến trường

(Toquoc)- Chẳng biết ai là người đầu tiên gọi cái nắng đầu mùa là nắng non, cứ tự nhiên như thế. Và cũng chẳng ai biết nắng non khởi tự khi nào.

Có năm, nắng non ló ngay ngày Tết. Có năm nắng bật lên vào đúng sáng hai chín, ba mươi tháng Chạp, lau khô những giọt nước trên chiếc lá dong gói bánh. Có năm chơi Tết xong rồi, mới thấy le lói vài sợi nắng thanh mảnh đan cài trên những cành bàng khẳng khiu, những cành sầu đâu chân chó ngoài vườn.

Nắng non và hồi ức chiến trường - ảnh 1Nắng non cũng thật khác đời. Vén mây vén gió chui ra chỉ là những sợi vàng thực nhỏ, phay phắt như tơ nhện giăng hờ. Chỉ khi nào nắng bật lên long lanh, soi lấp lánh trên những ngọn cỏ, những chùm hoa, ta mới thấy nắng non đủ sức giăng giăng bao phủ đất trời rộng lớn. Nắng non từng vạt, từng chùm nối nhau, đan xen, bừng chiếu. Những sợi nắng vàng tươi rung rinh như một tấm lụa mỏng trải phủ xuống cây, xuống hoa, xuống lá. Nắng non vuốt nhẹ bờ vai, chải dịu dàng mái tóc. Nắng non giát vàng giát bạc cho những triền đê, thảm cỏ. Ơ kìa, nắng non đang rắc. Ơ kìa, nắng ấm đang về.

Nắng non đem theo sự ấm áp của trời, sự đằm thắm của đất. Bởi nắng non biết dìu dặt, quyến rũ theo mình gió đông hây hẩy xua đi gió bấc lạnh lùng. Nắng non tươi son thiếu nữ. Cành sầu đâu, cây bàng già bừng tỉnh sau giấc ngủ triền miên, tách vỏ nảy mầm, nhú ra những búp tươi xanh như ngọc. Và, cánh đồng bên ni, bên tê mênh mông, bát ngát uống thoả thê nắng non trở mình vươn dậy, xanh ngần lên màu xanh non, mỡ màng, chứa chan hy vọng.

Nắng non giát vàng, giát bạc cảnh vật xóm thôn. Nhưng đẹp nhất vẫn là những vạt nắng nhảy nhót, giỡn đùa với lũ trẻ quê dưới gốc đa, gốc muỗm cổ thụ đầu làng. Cây gạo đầu đình tắm nắng non, xanh từ lúc nào không rõ và đỏ rực những hoa, “Đỏ như người nghèo mơ vận đỏ”. Cả làng quê xanh một màu xanh quyến rũ, xanh ngang xanh dọc, xanh dưới xanh trên, nhựa sống tràn trề. Được tắm nắng non, cây cối cảnh vật nõi nà như những thiếu nữ bóc lớp áo mùa đông lạnh giá để lộ ra vẻ đẹp ngỡ ngàng.

Bà nội tôi xưa, khi nắng non rực rỡ trải phủ lên mảnh vườn, mảnh sân đất nện trước nhà thường rủ mấy đứa cháu đem chăn chiếu ra phơi và cùng ngồi tắm nắng. “Giêng Hai ẩm thấp lắm. Cái giống chăn chiếu mùa này là chúa sinh ra rệp, sinh ra chấy rận… Bà cháu ta chịu khó phơi phong để ngủ cho ngon giấc. Đêm nằm, năm ở cháu à…”. Đầu năm 1966, sau mấy tháng huấn luyện ở mạn Bắc Ninh, Bắc Giang, anh trai tôi được về phép thăm nhà trước khi vào Nam chiến đấu. Tôi nhớ lắm, nhớ rất rõ buổi sáng tiễn anh xuống bến xe về đơn vị. Cái ba lô con cóc của anh tôi cố giành đeo mặc cho mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì nắng non. Bây giờ, mỗi khi đón nắng non, chẳng hiểu sao tôi lại cứ hay hồi tưởng những hình ảnh bà cháu, mẹ con sum vầy phơi chiếu, phơi chăn, bắt chấy rận ngày nào…

Và bây giờ, đã ở tuổi “tri thiên mệnh” mà mỗi khi nắng non rắc nhẹ lên vai áo, tôi lại nhớ đến cái buổi sáng ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tuất. “71 đến, nghiêm trang như người lính / Có lệnh là đi tư thế sẵn sàng” . Ngày cuối cùng của năm, lúc nhà nhà chuẩn bị thịt gà, gói bánh sắm sửa mâm cỗ cúng tất niên, thì chúng tôi những chiến sĩ lái xe D818 được lệnh lên đường. Lọt qua kẽ lá ngụy trang, hoa nắng thành từng chùm nhảy nhót trên thùng xe quân sự. Một cô bạn đồng hương ở Z175 láng giềng, biết chúng tôi đi chạy vội sang nghẹn ngào: “Anh đi… nhớ thư về cho em…”. Người đẹp giúi vào tay tôi gói ô mai và chiếc khăn hồng nho nhỏ. Năm ấy trời rét lắm, nên dù đã bật nắng mà chúng tôi vẫn phải đóng kính xe để chống gió lùa. Càng đi vào, chúng tôi càng thấy nắng “rực rỡ” hơn. Rực rỡ đến chóng mặt, hoa mắt. Nghỉ kiểm tra xe và hàng hoá ở cạnh một đơn vị công binh, tôi lấy gói ô mai mừng tuổi mấy “chị nuôi” Và lân la hỏi “bác” bộ đội: “Sao ở đây nắng thế, nóng thế? Sắp sang đến Lào chưa bác?”. “Chưa kịp cạo râu, trông tớ già lắm hử. Cậu không biết đây là đâu thật à? Đất bạn đây rồi! Trong này đang là mùa khô, mùa nắng. Chắc ngoài ta bây giờ đang còn rét và mưa dầm… Nhớ Hà Nội quá!”. Tôi chữa thẹn bằng cách tả cái nắng non ở quê mình vàng rực, vàng rượi cho “bác” nghe.

Sáng nay, ngồi xe khách lên thành phố, nhìn qua cửa kính, nắng non lại đang giăng lụa, phay phắt buông dài trước mặt. Những vạt nắng non, những chùm nắng đẹp đã từng đồng hành cùng tôi ra trận năm nào.

TỐNG TRUNG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác