Mùa thả diều

Thế là mùa hè đã về trong tiếng ếch ca rộn rã ngoài đồng và tiếng đàn du dương của bầy dế trên bờ đê. Mùa hè - mùa của những cánh diều no gió.

Xếp lại mọi lo toan bài vở, cậu học trò lại gửi ước mơ vào những con diều vút cao. Tâm hồn lại thanh thản chìm vào bầu trời xanh cao vút và tiếng sáo vi vu.

Trên bầu trời mùa hạ không chỉ có những cụm mây trắng xốp thảnh thơi trôi mà còn có họ hàng nhà diều cong cong như mảnh trăng khuyết lửng lơ duyên dáng bên cạnh những anh chàng diều vuông vắn, trắng phau. Tít mãi trên cao là những lão tướng diều với những chiếc dâu dài thượt, lấp lánh trong nắng mặt trời. Sát mặt đất những chiếc diều được tô vẽ thật ngộ nghĩnh đang đảo qua đảo lại, chờ anh gió đón mình lên cao.

Mấy năm nay, diều làm sẵn bày bán thật nhiều, thế nhưng đội quân thả diều chúng tôi không mấy ưa chuộng chúng. Cái hấp dẫn của chơi diều là được tự tay sáng tạo, tự mày mò làm theo ý thích. Vì vậy, mới nghỉ hè chúng tôi đã chuẩn bị ngay bộ cánh cho mấy con diều. Nào là chọn xương - nan tre cho chúng, chuốt cho óng, gắn cho cân. Nan cung phải vừa mỏng lại vừa uốn thật tốt. Rồi nan trụ nhẹ mà phải chắc chắn thì diều mới bay cao. Tiếp đó là phần lông cánh, vở cũ, giấy báo, nilon… được trưng dụng tối đa. Đứa nào cũng muốn diều mình bay cao nhất lại độc đáo nhất. Mấy đứa khéo tay thì vẽ hoa vẽ lá, đứa thì gắn đuôi, gắn cánh cho diều.

Thế rồi diều cũng hoàn tất, cả lũ chúng tôi tập trung trên đê mở hội diều. Diều mở dây, những đôi chân chạy thoăn thoắt trên cỏ xanh. Tiếng hò reo rối rít…Và khi những con diều đã bay liệng trên bầu trời xanh thẳm, lũ chúng tôi nằm dài ra bãi cỏ, gối tay nhìn trời chỉ trỏ: “Diều tớ bay cao nhất…” “Nhưng diều tớ đẹp hơn, thấy chưa…cái đuôi dải băng óng ánh phải biết”… chỉ có Doanh nhắm mắt nằm im, chờ chúng tôi tranh cãi chán, nó mới bảo “Im lặng mà nghe này!”.

Và, một âm thanh trong trẻo ngân nga như từ đám mây nào rơi xuống cất cao. Ôi chao! Hay quá, tiếng sáo diều!Quên hết mọi cãi vã, chúng tôi say mê lắng nghe. Tiếng sáo trong vắt vẽ ra những cảnh thần tiên trên cao: những lâu đài mây đồ sộ cùng những cây cầu vồng lấp lánh. Và những cánh diều nô giỡn cùng những tia nắng hạ - con cưng của vua Mặt Trời. Rồi đột ngột, tiếng sáo chao xuống thấp, lướt qua những cánh đồng lúa non mơn mởn, những bờ sông xanh hiền hoà và đàn trâu lim dim đôi mắt đắm mình trong làn nước mát mẻ sau một ngày dài làm việc…

Đêm dần buông, tuy thật lưu luyến nhưng chúng tôi cũng phải tạm biệt bờ đê xanh với tiếng ca của lũ dế vui tính để trở về nhà. Và trong mơ hình như cũng có cánh diều như mảnh trăng vàng…

NGUYỄN TUYẾT LAN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác