Mùa hè của Amanda

(Toquoc)- Khu phố nhỏ nằm giữa chốn đô thị ồn ào cũng chẳng thể nào thu mình lại được. Ngày trước nó chỉ là cái làng nhỏ lúc nào cũng ngai ngái mùi bếp rơm và những con người chân chất sống gần gũi với nhau… nói chung những gì trong quá khứ là những thứ thật sự quá xa xỉ hoặc quá quê mùa với hiện tại đang có.

Na - cái tên nghe thật quê của một con bé da trắng, tóc vàng, mắt xám ủ rũ màu tro. Nó là kết quả tình yêu của bố mẹ nó- hai con người vẫn tự hào mang dòng máu Rồng Tiên. Nói ra thì cũng có nhiều người hoạnh họe là vô lý, là không hợp với luân thường đạo lý bao đời nay. Quả thật con người bây giờ suy nghĩ logic quá, hiện đại quá nên nhiều khi làm cho bản thân mình trở nên ngớ ngẩn. Lý do đơn giản nhất được đưa ra: Na là con nuôi. Bố mẹ nó trong lần đi tuần trăng mật ở bên trời Tây đã quyết định xin nó về nuôi vì một lý do gì đó mà đa số chúng ta không cần quan tâm đến. Trong thời buổi ngày nay thì chuyện này chẳng lấy gì làm lạ lùng lắm, và câu chuyện của tôi bắt đầu có vẻ tẻ nhạt. Có lẽ vậy nếu như không có một ngày ngôi nhà cuối phố bỗng đổi chủ, một người chủ không thân thiện, một người chủ nói chuyện bằng thứ tiếng Việt lơ lớ, ngọng ngịu đến tức cười.

Mùa hè của Amanda  - ảnh 1
(ảnh Internet)
Ông Tây, thằng Tây… là tên người trong phố gọi người chủ mới của ngôi nhà cuối phố. Một người dong dỏng cao, gầy gò và có đôi mắt sâu hoắm khiến người đối diện ngại ngùng khi nhìn vào. Mọi người trong phố cũng chẳng lấy gì làm niềm nở, cuộc sống thành phố và những người từ thôn quê trở thành người thành phố cũng tự vơ vào mình cái lối sống thờ ơ bàng quan với sự đời chỉ vì họ ôm cái triết lý một mét vuông mười thằng kẻ cắp để mà sống hay vì họ mải mê đuổi bắt đến mệt nhoài mà chẳng còn hơi sức lo chuyện bao đồng. Chỉ có mỗi con bé Na “tây” là lăng xăng chạy qua chào hỏi bắt chuyện ra vẻ thích thú lắm. Mấy bà nội trợ chiều chiều ngồi tám trước cửa lại có chuyện để thỏa trí tưởng tượng. Nào là chúng nó giống nhau nên mới thấy hợp, nào là giá nhà đất sẽ tăng nếu lũ Tây lũ lượt kéo đến ở trong khi mấy bà Tám dỏng tai dỏng mỏ lên nghe ngóng chuyện đời thì con bé Na chiều nào cũng ngồi chén món bánh nướng bất hủ của ông Mai Cồ và một cốc siro nho đặc biệt do ông pha. Na thầm ước nó có một người bố như thế. Một người bố nhìn nó bằng cặp mắt đáng sợ nhưng lại dành cho nó những sự quan tâm của Phật. Đầu óc nhỏ bé của nó chỉ nghĩ được thế, nó có một tiếng mỗi ngày để sống và được nuông chiều như nó vẫn thấy vẫn ước ao, như những đứa trẻ hàng xóm, những đứa trẻ luôn chỉ nhìn nó như một con khỉ trong vườn thú hay đại loại như thế. Cũng chẳng bao giờ chia sẻ kẹo và bim bim cho nó, như nó làm ở vườn thú, chắc cũng không giống khỉ nữa, nó cứ nghĩ vậy.

“Mai cả nhà sẽ đi chơi và nếu con muốn ở nhà một mình thì qua chơi bên nhà hàng xóm” - Mẹ, người mà từ nhỏ Na đã phải xưng Con gọi Mẹ, luôn có những nguyên tắc cứng nhắc, và có một nguyên tắc mà nó chưa bao giờ thích ứng nổi đó là chỉ nói khi cần, chỉ với riêng mình nó. Nó cũng chẳng buồn hỏi hay cũng chẳng dám hỏi vì trước giờ đó là thói quen của nó, làm những thứ nó thích, luôn luôn là thế, và nhận những “phần thưởng” từ Mẹ, và nhiều khi nó chẳng hiểu nổi phần thưởng mang nghĩa tiêu cực hay tích cực nữa. Một mình ư? Nó đang một mình đây!

Nó chạy lên phòng Ba làm việc, nó chỉ dám đứng ngoài nhìn vào, mong Ba sẽ nhận thấy sự hiện diện của nó và vẫy tay gọi nó vào, lúc đó nó có thể xin xỏ một cái gì gọi là đặc ân. Nhưng rất hiếm khi Ba nhận thấy sự hiện diện của nó, hiếm đến mức khiến nó cảm thấy Ba đang cố giả vờ như không thấy nó. Và lần này cũng vậy, nó đứng đó và Ba cứ làm việc, có thể Ba đang rèn cho nó một đức tính rất quý giá là kiên nhẫn, hoặc đang cố nới thật xa khoảng cách với nó. Như một chiếc thuyền không có neo, nó là thuyền và Ba là bờ, xa thật xa… Nó đang kiên nhẫn rời xa bờ hay đang kiên nhẫn tìm về bờ?

Mọi người vẫn nhìn vào ngôi nhà số 9 như một gia đình kiểu mẫu. Ngoài những đứa con xinh xắn còn nhận thêm một đứa con nuôi da trắng, điều này làm mấy ông văn hóa da vàng cảm thấy mình được nâng lên một tầm cao mới. Nơi ấy có thật là đẹp như thêu dệt của những người ngoài cuộc không? Chắc chắn rồi, nó tuyệt vời, nhưng tuyệt vời như thế nào thì tùy người tưởng tượng.

“Tại sao Ba Má không yêu cháu?”- Na nhồm nhoàm miếng bánh nướng nhíu mày hỏi ông Mai Cồ người bạn thân thiết những ngày qua của nó. Ông Tây lắc đầu tỏ ý không hiểu nhưng ông cũng cố nở một nụ cười động viên nó, ông thấy nó thật dễ thương. Y chang người vợ cũ của ông, người đã tử nạn trong vụ tai nạn định mệnh nhiều năm trước…

Cả ngày tuyệt vời. Nó sang nhà ông Mai Cồ ăn bữa trưa và cư xử lịch sự theo đúng chất người lớn, nó mời ông qua nhà ăn thức ăn sẵn Mẹ làm cho nó, đó là “phần thưởng” của nó. Một ngày bình thường thôi mà lại không hề bình thường tẹo nào, nó được nói đủ, và cái đủ ở tuổi  của nó là chẳng bao giờ ngừng nghỉ một giây phút nào. Ông Mai Cồ dạy nó chào và hôn xã giao theo cách phương Tây, và dạy nó làm dấu theo đạo Thiên Chúa, nó thích thú học theo rất nhanh. Nó say sưa với những điều mới mẻ và chẳng để ý ông Tây thường hay buột miệng kêu: “Great! Amanda”.

Buổi tối hôm đó Na chẳng thể nào ngủ được. Những dư âm hạnh phúc âm ỉ cứ thúc giục nó, giá như nó có thể kéo mặt trời lên thật cao lúc này. Mùa hè tẻ nhạt của một đứa mười tuổi đã kết thúc, nó nhắm mắt cũng thấy được bao nhiêu điều thú vị đang chờ nó, chỉ ngày mai thôi, ngày mai…

Căn nhà cuối phố lại đổi chủ. Ông Tây ra đi trong đêm để lại một phong bì tiền 100.000 $ và một lá thư trong chiếc hộp đựng chiếc chìa khóa kỉ vật cuối cùng của người mẹ đẻ để lại cho Amanda yêu dấu.

Một bên là vực thẳm một bên là vách núi, lái xe xuyên đêm trên con đường đó quả là một trải nghiệm vô cùng thú vị mà hiếm có du khách nào có đủ can đảm để thực hiện. Và tuần trăng mật của họ chính thức chấm dứt khi một chiếc Aston Martin Rapide đi ngược chiều mất lái đâm sầm vào vách núi cheo leo. Người phụ nữ ngồi ghế sau cố lấy hết sức lực của mình để kêu lên những tiếng thống thiết “ Someone helps… help… Amanda…”. Vừa kịp hoàn hồn, hai vợ chồng mới cưới chạy lại bên có tiếng người kêu cứu. Máu và khói bốc ra từ chiếc xe khiến họ quên luôn ý định cứu người. Chỉ khi người phụ nữ đưa ra chiếc hộp và đẩy đứa trẻ cuốn chiếc bọc thấm máu trong lòng ra, thều thào: “Money. Amanda. Money” thì họ mới bắt đầu chạy lại bồng đứa trẻ. Chiếc xe phát nổ trước khi cảnh sát kịp tới, một vài rắc rối nho nhỏ xảy ra với họ nhưng sự việc hình như chẳng to tát như họ nghĩ và có những bí mật được giấu kín mà chẳng ai dám nhắc lại một lần nữa.

Lại một lần nữa, những đồng tiền không biết từ đâu rơi xuống đầu họ. Bấy nhiêu năm qua, việc duy nhất của họ là trả lời những câu hỏi: chìa khóa - kho báu? Tiền của họ - tiền của Amanda? Và thứ khiến họ già đi chỉ là vì Tiền.

“Hãy nuôi dạy Amanda cho tốt. Số tiền này đổi lấy sự im lặng của các vị, hãy làm việc mà các vị đã làm rất tốt thời gian qua hoặc sẽ có một vài rắc rối nho nhỏ gõ cửa nhà các vị sáng mai. Hãy gửi tặng nụ hôn của tôi cho Amanda yêu dấu mỗi ngày”- chiếc chìa khóa ra đi thay vì con người sở hữu nó, người mà dường như có ý nghĩa vô cùng với ông Tây bí ẩn. Điều gì khiến mọi thứ trở nên rối rắm và tồi tệ đến vậy? Điều gì đang xảy ra- những người thân lần lượt ra đi- như một lời nguyền với cuộc sống của con bé da trắng? Người Mẹ chẳng buồn cầm số tiền và im lặng dọn phòng…

Na đẩy cửa thật mạnh và chạy vào nhà với bộ mặt ấm ức khi nó phát hiện ra sự thật nó không mong chờ mà cũng chẳng thể tượng tưởng ra nổi. Nó ngồi xuống sofa phòng khách, ủ rũ với nước mắt, một mình… Rồi một vòng tay tìm đến bờ vai nhỏ bé của nó. Đủ chặt và đủ ấm áp. Đủ yêu thương và đủ an toàn…

Truyện ngắn của Hoàng Thị Ngân

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác