Mùa đông Hà Nội

Quán nhỏ nép mình trong phố cổ. Tiếng vĩ cầm chầm chậm vang lên. Bản Serenade của Schubert. Những đôi mắt lim dim. Lặng lẽ. Khói cà phê và khói thuốc bốc lên, quện vào từng nốt nhạc. Người nghệ sĩ đứng thu mình ôm lấy cây đàn. Cái giá lạnh dường như tạm lắng lại, ngưng đọng vô hình. Hà Nội phố- một sớm mùa đông.

Hà Nội mùa đông. Cây rụng lá. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là cả trăm, cả nghìn chiếc lá đổ xuống, xanh, đỏ, vàng, mênh mang trải khắp phố phường. Hồ Tây, mặt nước phẳng lặng, xám xịt. Bầu trời xầm xì, lúc nào cũng như muốn sụp xuống. Đàn sếu xếp hình mũi tên mải miết bay về phương Nam gió ấm. Mây là là, từng cánh chim lúc ẩn, lúc hiện. Thi thoảng, gió đẩy mây trôi và làm mặt hồ gợn sóng. Rất nhẹ… Đông. Nắng ít. Chút xíu nắng chỉ đủ làm vàng cho những chiếc lá cuối cùng còn vương vấn cành cây. Rồi cũng tắt. Trời sụp xuống rất nhanh. Cái màu xám huyễn hoặc trải đầy không gian. Cảm giác như mây đen kéo đến ùn ùn rồi sẽ đổ xuống một trận mưa nặng hạt. Nhưng không, chiều mùa đông bao giờ chả vậy. Về chiều, gió bắt đầu thổi mạnh. Chiếc lá bé xíu cố gắng không thể nào trụ nổi. Rơi. Liễu rủ bên hồ, đu đưa, xao xác.

Bất chợt nhớ đến câu thơ của Nguyễn Bính:

Chiều về chầm chậm

Tơ liễu theo nhau rủ xuống hồ…

Mùa đông Hà Nội - ảnh 1Tối. Phố xá lên đèn. Những dãy đèn nối dài, rồi rẽ ngang, đâm dọc từ phố nọ đến phố kia lung linh, huyền ảo như dòng sông ánh sáng. Ánh đèn loang loáng chiếu, thấy rõ từng lớp bụi đường bốc lên. Mịt mù.

Hà Nội mùa đông. Buổi sáng vừa mở mắt vươn vai đã thấy những gánh trái cây, những gánh hoa kẽo kẹt trên vai những người phụ nữ. Các chị rảo bước qua từng con đường, từng ngõ nhỏ. Kể cũng lạ, những thứ quả của mùa đông như dâu, mận, cả cam, táo, nho… đều màu sắc ám áp… Rồi những mảng trắng, hồng, cam, tím, vàng, xanh của những gánh hoa cứ tưng bừng khoe sắc giữa những ngày lập đông. Trên phố xá, dòng người tấp nập qua lại, khom mình trong chiếc áo rét, vẫn rất hối hả. Trên đường Cổ Ngư lúc trời chiều, từng đôi trai gái dập dìu, những bàn tay nắm bàn tay, những đôi mắt nhìn đôi mắt. Hạnh phúc. Và dường như, mùa đông kéo người ta xích lại gần nhau hơn, không chỉ là những người yêu nhau.

Buổi tối mùa đông ở Hà Nội có lẽ là không đâu giống. Các mái hiên vắng được lấp đầy bằng những quán cóc. Khách hàng của nó thì đủ loại người, từ vị khách sang trọng, nhỡ nhàng dừng xe mua điếu thuốc, cái kẹo cao su cho đến những bác xe ôm ngồi lì chờ khách, nhâm nhi chén chè nóng và “ăn vã” thuốc lào. Ở chỗ góc phố khác là các hàng ngô, khoai nướng. Chỉ cần một cái mẹt, một cái chậu sắt hỏng và ít than củi rồi nhẹ nhàng đẩy đưa chiếc quạt, thế là theo gió, mùi thơm từ ngô, từ khoai, từ đồng nội toả ra. Ai ngửi thấy chắc cũng muốn ăn một chút quà quê cho đỡ lạnh.

Hà Nội mùa đông. Lớp rêu phong trên những mái ngói cổ kính lại thêm dày, chứng kiến bao đổi thay của thời cuộc. Quá khứ Việt Nam đã có trên 4000 năm. Hà Nội cũng đã qua gần 1000 mùa đông. Nhớ những mùa đông năm 1947, 1972 đã đi vào lịch sử để cho mùa đông này mang vóc dáng khác. Chạm tay vào bức tường gạch cũ, bỗng thấy lòng bâng khuâng, trào dâng một thứ cảm xúc khó tả. Ôi! Thiêng liêng và tự hào, Hà Nội của ta!


(Người Hà Nội cuối tuần)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác