Mùa chim đồng

Khi cánh đồng làng bắt đầu vàng hạt cũng là lúc từng đàn chim từ đâu lũ lượt kéo nhau về. Ban đầu, chúng bay thật cao, lượn vòng vòng trên khoảng trời xanh thẳm rồi thấp dần, thấp dần, sau cùng mới oà xuống những thửa ruộng chín nhất.

Vài con dừng lại líu ríu gọi nhau trên ngọn tre chót vót đu đưa

Mặt nước sông bị tiếng chim khua gợn sóng. Lũ trẻ chúng tôi đang thả trâu trên đê cũng phải nghểnh cổ thi nhau đến xem đàn nào đông hơn. Thằng Lâm ghé tai tôi thì thầm “Đi bẫy chim không?”. Tôi gật đầu cái rụp. Mùa chim đồng đã đến.

Không biết có nơi nào có một mùa đặc biệt như làng tôi, ấy là mùa chim đồng. Tôi cũng không biết mùa chim đồng ở quê tôi có từ bao giờ. Chỉ biết mỗi khi nắng vàng rực, lúa chín rộ và từng đàn chim không biết ở đâu rủ nhau kéo về hàng đàn đông đúc thì đó cũng là lúc mùa chim đồng bắt đầu. Cả làng rộn lên tiếng chim. Những chú chích choè lích rích nơi bụi chuối sau vườn. Chào mào thích đậu trên những đường dây điện hơn. Chúng đứng thành đôi hơi gần nhau, có khi đứng ngủ gật gù nhưng chỉ một tiếng động nhỏ là vút lên ngay. Có lẽ dạn nhất là lũ sẽ đồng, chúng ùa xuống các ruộng lúa bắt côn trùng, bắt sâu hoặc để rỉa những hạt đầu bông. Có ruộng xơ hết cả một góc vì lũ chim rủ nhau cùng ăn một chỗ nhưng chẳng ai tiếc cả. Năm nào chim về càng đông là năm ấy càng được mùa. Có con còn nhảy xuống sân phơi hay lích chích trên mặt đê nhặt hạt rơi hạt vãi.

Mùa chim đồng đi cắt lúa cũng vui, thỉnh thoảng tôi còn bắt được vài tổ chim xinh xắn rất khéo léo bằng những sợi tướp. Bên trong, mấy quả trứng nhỏ, màu xanh nhạt điểm vài chấm nâu. Tôi biết rồi, mới dịp lúa chớm vàng đầu bông, một đôi chim chà pheng về đây sớm cứ lượn lên lượn xuống mãi ruộng này. Chắc đây là tổ của chúng. Bây giờ chúng đang sốt ruột hết bay lên lại bay xuống rồi bất ngờ cả hai con lao vút lên trời kèm theo tiếng hót dài như cắt vụn cả khoang xanh thẫm đỉnh đầu. Chắc là chúng biết không cứu được tổ nên bỏ đi. Nhưng có lẽ bọn trẻ con là vui nhất. Vì mùa chim đồng cũng là lúc bọn trẻ ý ới rủ nhau đi bẫy chim. Tôi theo lũ bạn ra đồng. Thực tình tôi chẳng thích công việc này bao nhiêu nhưng chỉ vì lời hứa của thằng Lâm rằng nếu chịu khó đi cùng thì nó sẽ cho tôi một con thật đẹp để nuôi. Thế là tôi lẽo đẽo theo thằng Lâm từ hết bờ ruộng này đến góc đồng kia để đặt bẫy. Hơn nữa tôi cũng muốn xem nó bẫy chim ra sao. Nó chọn khoảng ruộng gặt sớm rồi chăng lưới rắc mồi hoặc cũng có khi chỉ là những que tre có cài những con cào cào nhô lên giữa ruộng. Nó bảo có vậy thì dù bay cao nhưng chim thính mồi vẫn mò xuống. Có hôm trời nắng hai đứa ngồi đợi trong ruộng lúa bên cạnh. Một đàn chim xuất hiện, chúng lượn vòng rồi mới sà xuống. Khoảng trống rắc sẵn mồi dễ thấy nên vài con vội vàng nhặt lấy nhặt để. Tôi bấm thằng Lâm như muốn nhắc nhưng thằng này cứ nín thinh. Ba con, bốn con rồi như thấy đồng loại bình an cả đàn mới thi nhau ào tới. Đợi cho chúng vào gọn Lâm mới giật mạnh sợi dây, chiếc lưới chụp xuống làm cả đàn chim nháo nhác, con bay, con vùng vẫy. Hai đứa hí hửng lại gỡ. Những con chim sa lưới giương đôi mắt sợ hãi nhìn tôi. Tôi bảo thằng Lâm.

- Thật tội nghiệp chúng! Hay là mày thả chúng ra đi!

- Đúng là đồ con gái! Có gì mà phải thương nếu mình không bắt thì khi chúng đến một nơi khác người ta cũng sẽ bắt cơ mà.

Vậy ra những con chim nhỏ này bị bao nhiêu người săn đuổi. Lâm cho tôi một chút chim nhỏ màu tro nhạt có một túm lông trắng ở cổ. Tôi đặt tên nó là Bông. Tôi cho nó vào chiếc lồng tre cũ. Ngày nào tôi cũng chịu khó đi bắt cào cào, châu chấu bỏ vào lồng nhưng con Bông chỉ nhìn theo những con chim khác đang xoải cánh bay giữa trời mà chẳng chịu ăn gì cả. Tôi đành thả nó ra và buộc vào cổ chân nó một sợi chỉ đỏ để làm dấu rồi tung lên.

- Bay đi, năm sau lại về đây nhé!

Con Bông chẳng chút ngại ngần bay lên vội vã hoà vào đàn chim trên trời. Tôi tiếc lắm nhưng biết làm sao được nếu cứ giữ lại nó sẽ nhịn ăn mà chết mất.

Cuối mùa gặt, cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ. Chim về thưa dần và cũng bay đi bớt. Chúng lại tiếp tục đi, đi đâu không biết. Đồng này chỉ là nơi dừng chân trên chặng đường về phương Nam xa xôi. Chúng tôi gom những đụn ra khô đốt khói mù. Bọn con trai vặt lông chim xiên lại thành xâu và nướng bằng những que tre vàng óng. Mùi thịt chim toả lan đồng thơm nức. Thằng Lâm đưa cho tôi một con chín xém nhưng tôi lắc đầu. Tuy nhìn nó ăn thật ngon lành nhưng tôi vẫn nghĩ ăn thịt những con chim nhỏ ấy thì thật là dã man. Thằng Lâm nằn nì:

- Ngon lắm, mày cứ thử đi. Ngày mai mày chuyển lên tỉnh rồi chẳng bao giờ còn dịp biết mùi vị chim đồng đâu.

Tôi cầm lấy, hơi ngần ngừ rồi xé thịt. Thịt chim đồng vừa dai vừa ngọt. Thằng Lâm trầm ngâm:

- Tao bắt được con chim lạ lắm nhé! Chân nó buộc một sợi chỉ đỏ…

Tôi giật mình:

- Chân bên nào thế?

- Hình như là bên trái…

- Thôi chết, chính là con Bông của tao mới thả. Thế nó đâu?

Thằng Lâm thộn người:

- Nó chính là con chim mà mày vừa ăn đấy.

Tôi oà khóc hu hu. Chính tôi đã ăn thịt con chim mà tôi từng rất mực yêu quý. Lâm ấp úng:

- Tao xin lỗi, nhưng tao từng bắt bao nhiều là chim làm sao nhận ra là con nào.

- Thôi, từ nay mày đừng bẫy chim nữa nhé! Bẫy nhiều rồi chim nó sợ chẳng về nữa đâu. Rồi đồng mình hết mất chim đấy!

- Ôi chao, chúng đẻ nhanh lắm lo gì? - Thằng Lâm nói vậy nhưng vội im bặt khi thấy tôi nhìn nó chằm chặp như oán trách.

Hôm sau, tôi theo bố lên tỉnh. Thằng Lâm đưa cho tôi cái lồng tre ở trong có con chim rất đẹp:

- Đền cho mày đây. Chuyện con Bông tao không cố ý mà, thật đấy!

Tôi gật đầu rồi mở cửa lồng thả con chim trước sự ngạc nhiên của thằng Lâm.

- Hãy để cho nó được tự do nhé!

- Ừ, đã cho rồi mày muốn làm thế nào thì tuỳ.

Lâm bịn rịn lắm vì dù sao tôi với nó chơi thân bấy nhiêu năm. Trước lúc xe chuyển bánh nó nói nhỏ:

- Tao nghe mày từ nay sẽ không bẫy chim nữa.

Từ đó tôi ít có dịp về làng. Thằng Lâm cũng không còn bẫy chim nhưng cứ mỗi mùa lúa chim lại về thưa dần, thưa dần. Những mùa vàng không còn tiếng chim rộn rã. Lũ trẻ quê tôi bây giờ không còn biết đến mùa chim đồng và chẳng đứa nào biết bẫy chim như ngày xưa.

Nắng lại vàng, lúa lại chín rộ đầu bông. Cánh đồng rộng vắng tanh chỉ một vaà con chim bay ngang qua vội vã bỏ lại sau lưng tiếng kêu thảng thốt. Không biết có ai còn nhớ về một mùa chim đồng rộn rã, líu ríu dọc bờ sông. Chim ơi, ở đâu hãy quay về hãy quay về!./.

HẢI TRANG

(VOV News)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác