Một thời nhuộm áo

(Toquoc)- Cho đến bây giờ, hẳn nhiều người cùng thế hệ “5X” như tôi chưa quên được một thời đi nhuộm áo. Không hiểu sao, cứ nghĩ đến kỉ niệm đó là khứu giác tôi lại vương vất mùi ngai ngái, hăng hắng của thuốc nhuộm trên chiếc áo mình đang mặc.

Đó là những năm trước 1975 ở miền Bắc, vì thiếu thốn do mỗi năm chỉ được phân phối 3m vải, nên cánh thanh niên chúng tôi thường “quân tử nhất bộ”. Lâu lâu quần áo bạc màu lại đem nhuộm lại để có một bộ đồ mới. Hồi đó những ngày chợ phiên bao giờ cũng có một góc riêng của các ông bà làm nghề nhuộm quần áo cũ. Chiếc bếp lò cháy rừng rực, chiếc chảo nước đen sì sôi sùng sục, mấy lọ bột màu xếp lỏng chỏng bên cạnh. Khách hàng đông tấp nập, may mắn lắm thì được nhuộm ngay trong phiên chợ, không thì phải lấy tích kê chờ đến hôm sau. Tôi hồi đó có một bộ đồ vía mặc đi học, nguyên bản là vải ka ki xám tro. Mặc được mấy tháng, tôi xin tiền mẹ đem nhuộm màu xanh lá cây cho giống màu áo bộ đội. Gần Tết chẳng có áo mới nên lại đem nhuộm thành màu tím than. Trên mình tôi, lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc nhuộm ngai ngái.

Người dân thời đó đều làm như vậy. Có khi áo mới may bằng vải trắng, nhưng đang thời chiến, máy bay địch ì xèo ném bom nên phải đem nhuộm màu xanh hoặc đen cho đỡ lộ. Khi áo bạc màu, lại bỏ ra mấy đồng đem nhuộm màu khác. Thú thực, trò nhuộm quần áo cũ có cái thú riêng của nó, là lúc nào mình cũng cảm giác như đang mặc quần áo mới, nhất là bọn học sinh chúng tôi. Đứa nào sẵn tiền, mỗi tuần có một chiếc áo màu khác nhau, hãnh diện lắm. Đến lúc chiếc áo mục nát quá, vừa mặc vào mới cựa mình một phát, đã thấy bục một đường sau lưng hay bên nách, mặc dù màu áo vẫn xanh tươi roi rói. Lúc đó mới hết ảo tưởng là mình đang có bộ đồ đẹp.

Một thời nhuộm áo  - ảnh 1Thời gian trôi qua, tự dưng tôi thấy mệt mỏi với công việc thường ngày. Tôi ao ước giá mà nhuộm được khuôn mặt mình như ngày xưa nhuộm áo cũ. Tôi có cảm tưởng cuộc sống hiện tại bắt buộc mình phải có nhiều bộ mặt khác nhau. Ví như cái nhà anh N cùng cơ quan, thường khoe khoang mình có tới ba bằng đại học, coi bọn tôi như giỏ rác. Sắp tới anh N còn học tiếp cao học và tương lai không xa có bằng Thạc sĩ. Ấy vậy mà sếp giao việc gì làm cũng hỏng. Cử đi làm đại diện công ty ở miền Trung thì kinh doanh vỡ nợ. Vậy mà sợ sếp một phép, dù sếp chưa học xong lớp 12, lại còn luôn miệng: “Chúng em phải học tập sếp nhiều lắm ạ!”. Loại người như anh N, tôi cũng nhìn “bằng nửa con mắt”, nhưng khốn nỗi họp hành, liên hoan, công việc trong cơ quan không tránh được nhau, nên mình cứ phải giả bộ tươi cười, đoàn kết. Hoặc như một sếp ngành văn hóa tỉnh nọ, trong đời chưa biết viết một bài tham luận nào nên hồn, khi hợp đồng với tôi viết tác phẩm về đời sống dân cư văn hóa, ông đã bắt tôi sửa lại kịch bản vì trong ấy có nói đến việc một ông trưởng ấp “nhập nhèm” tiền cứu trợ của dân. Sếp văn hóa còn mắng cho tôi một trận vì lập trường quan điểm. “Anh nói xấu trưởng ấp, là nói xấu chính quyền chứ còn gì?!”. Tôi nhìn ông sếp ấy với ánh mắt “mục hạ vô nhân”, nhưng vẫn phải thưa anh, thưa anh, ngành văn hóa tỉnh nhà năm nay khởi sắc, có nhiều phong trào đạt chất lượng, nổi bật. Vợ tôi có bà bạn làm nghề buôn vàng. Của đáng tội, chị buôn vàng khá tốt với chúng tôi vì vợ tôi là cô giáo của con gái chị, khi túng bấn tiền bạc chị ta sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng cái thói hợm của, coi khinh kẻ khó của chị buôn vàng thì tôi chịu hết nổi. Ai chị cũng chửi là “đồ này, đồ nọ”, kể cả mấy chú cán bộ thuế con con lỡ chọc giận chị. Mỗi lần chị ta tới nhà, thường là tôi tránh mặt, hoặc kẹt quá thì cố rặn một nụ cười xã giao. Đã có lần định “đánh” một bài báo về tội chị ta cho vay nặng lãi, vợ tôi gàn. “Để yên cho em sống với. Chị ấy thuộc loại “con ông, cháu cha”, không giỡn mặt được đâu”. Tôi tâm sự với vợ về kỷ niệm một thời nhuộm áo cũ và ước mơ có thể nhuộm được bộ mặt mình. Vợ tôi cười rũ ra. “Ông già mất rồi, lẩn thẩn mất rồi, toàn chuyện hoài cổ. Thử hỏi bây giờ nhuộm được mặt, ông định dùng bao nhiêu màu cho đủ với từng loại người trong xã hội. Không khéo nhuộm nhiều quá, bục cả mặt thật ra thì khổ”.

Biết vợ nói đúng, nhưng tôi vẫn ao ước, giá mà nhuộm được bộ mặt của mình có màu sắc cho phù hợp với từng hoàn cảnh, chỉ khi nào trở lại với người thân, bạn hữu mới dùng đến bộ mặt thật. Nhưng mà cũng sợ, như chuyện ngày xưa nhuộm quần áo cũ. Cứ tưởng mình có bộ đồ mới, ai dè vẫn là đồ giẻ rách cả mấy năm rồi, đến khi nó toạc bất tử để lộ cả “chỗ hiểm” thì chui xuống lỗ nẻ không kịp. Mà nếu như có dịch vụ “nhuộm mặt”, biết đâu mình quen đi, mắc bệnh “mặt thớt” thì vô phương cứu chữa.

Dù sao đó chỉ là mơ ước nhất thời của tôi, mà ai chẳng có quyền mơ ước.

Phùng Phương Quý

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác