Một cái tên gắn với mối tình thuở hoa niên

Nguyễn Phan Hách là một cây bút quen thuộc với những độc giả yêu văn chương. Ông viết nhiều thể loại, từ thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện vừa, đến những truyện mini, những áng văn nho nhỏ… và có thể nói ở thể loại nào ông cũng thành công.

Về văn nghiệp của ông thì độc giả đều biết, nhưng về cái tên của ông, cái bút danh, bút hiệu ông ghi dưới mỗi tác phẩm - một cái tên liên quan tới câu chuyện tình yêu thuở hoa niên của ông, với những tình tiết thú vị - thì có lẽ ít độc giả được biết.

Nhà văn cho biết ông vốn họ Lý, quê gốc ở làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Còn vì lẽ gì lại đổi họ từ Lý sang Nguyễn, ông cho hay: Năm 1225, Trần Cảnh lên ngôi, lập ra nhà Trần. Mùa hạ, tháng 6 năm Nhâm Thìn (1232), vua Trần Thái Tông ban bố các chữ quốc huý (tên huý của vua chúa, phải kiêng nhắc tới). Vì tổ nhà Trần là Trần Lý, nên những người mang họ Lý đều phải nhất loạt đổi sang họ Nguyễn. Một số viên quan nhà Lý sợ hãi chạy xuống phái Nam sông Đuống, cư ngụ ở vùng làng Chằm (thuộc huyện Thuận Thành ngày nay), đổi họ Lý thành họ Nguyễn Xuân. Nhà văn Nguyễn Phan Hách là hậu duệ của các cụ tổ thời đó. Tên gốc của nhà văn là Nguyễn Xuân Hách.

Hết lớp 7 (tương đương lớp 9 bây giờ), Nguyễn Xuân Hách thi vào sư phạm trung cấp, sau hai năm, trở thành thầy giáo dạy văn cấp hai (khoảng 19,20 tuổi). Trong cái lớp 5 mà thầy giáo trẻ Nguyễn Xuân Hách dạy, thật bất ngờ có một cô học sinh đẹp mê hồn. Tên cô là Phan Thị B. B khoảng 15 tuổi nhưng phổng phao, có dáng dấp thiếu nữ. Thầy giáo trẻ đa tình đem lòng thầm yêu, yêu đến mê mẩn cô học trò nhỏ tới mấy năm trời. Tiếc thay, đó chỉ là một tình yêu đơn phương. Rồi, như để thể hiện tình yêu của mình, Nguyễn Xuân Hách đã lấy họ Phan của cô học trò ghép vào họ Nguyễn của mình. Một cái tên mới ra đời: Nguyễn Phan Hách - như là biểu tượng của mối tình bồng bột nhưng thiêng liêng của một thời tuổi trẻ. Trong các bài thơ tặng cô học trò B, thầy giáo trẻ trung không ngần ngại ký tên Nguyễn Phan Hách để bày tỏ tình cảm của mình.

Chưa hết, trong một bài thơ gửi đăng báo Văn nghệ (với nội dung ca ngợi công trình thuỷ điện mang lại ánh sáng, niềm vui cho đồng bào), tác giả còn đề tên: Nguyễn Phan Hách, Phan Thị B ở dưới bài thơ. Nhà thơ Trinh Đường làm biên tập thơ ở toà báo lúc ấy viết thư cho Nguyễn Phan Hách nói đại ý: Sắp đến ngày 8/3, báo Văn nghệ muốn đăng thơ của các tác giả nữ; đề nghị Nguyễn Phan Hách rút tên, chỉ để Phan Thị B. Nhà thơ trẻ đồng ý. Thế là thật thú vị, bài thơ ấy ghi tên Phan Thị B ở dưới.

Sau đó, ngày qua tháng lại, cái tình yêu đơn phương kia cũng đến hồi kết thúc. Mối tình ngây thơ, bồng bột này trở thành kỷ niệm xa xăm. Nhưng còn lại là một cái tên, một bút danh. Cạnh đó, còn lại mấy câu thơ mà sau này, mỗi khi đọc lên, người làm thơ thấy xao xác một nỗi buồn:

Tên em cùng với tên anh

Yêu nhau đem đặt bút danh. Quen rồi

Oái oăm lắm mấy sự đời

Tên thì lấy được, còn người thì không.

Về sau, có người nói rằng, trong bút danh Nguyễn Phan Hách, nhờ có chữ Phan, cái tên mới hay. Chữ Phan gợi cảm giác thanh nhẹ, thanh thoát, làm dịu đi chữ Hách rất khó nghe, khó gọi. Nhà văn Đỗ Chu (đồng niên và đồng hương với nhà văn Nguyễn Phan Hách) nói vui: nếu cậu lấy tên Nguyễn Xuân Hách hoặc Xuân Hách thì không thành nhà văn. Vì những cái tên này hãm tài.

Rồi có người lầm tưởng Nguyễn Phan Hách có cùng huyết thống với Nguyễn Phan Chánh và nhà ngôn ngữ học Nguyễn Phan Cảnh. Lại có người nghĩ rằng Nguyễn Phan Hách, Nguyễn là họ cha, Phan là họ mẹ như cách đặt tên thường thấy ở nhiều người.

LÊ HỮU TỈNH

( Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác