Mảnh sân thân yêu

Mỗi người Việt Nam khi nhớ về quê hương bao giờ cũng in đậm một hình ảnh khoáng đạt mà thân thương. Đó là mảnh sân trước nhà. Mảnh sân ấy bao giờ cũng gắn với mái nhà xinh, ngôi vườn hay một giếng thơi trong vắt. Mảnh sân là một phần đất đai, sinh khí, là hồn của mỗi gia đình, quê hương và cung là ước mơ bao đời của người dân Việt.

Ngoài phần đất xây nhà, người ta thường để lại một phần làm sân. Bước qua cổng là vào đến sân, một không gian thoáng đãng rộng rãi được mở ra, tạo một tâm thế mới, tĩnh tại, thư thái để vào trong nhà. Khoảng cách từ sân vào đến nhà đủ để ta suy nghĩ thêm được một điều gì lớn lao hơn.

Nhìn vào sân mỗi nhà, người ta có thể hình dung ra một thước đo nhà đó bề thế, khấm khá hay cảm cảnh nghèo hèn. Nhà ngói, sân gạch rộng rãi chắc chắn nhà phong lưu, có của ăn ngăn để. Một mùa màng bội thu thì sân đầy rơm, thóc đầy nhà. Đánh giá một sự trù phú của một làng quê, người Việt Nam cũng thường nói: Nhà ngói sân gạch san sát nhau.

Không dễ gì mà người nông dân lại có được một cái sân gạch rộng rãi. Bao nhiêu công sức lao động vất vả cực nhọc, mồ hôi thấm ướt mặt gạch mới có được, những viên gạch hồng rạng rỡ. Chẳng thế mà chàng trai trong câu ca dao xưa đã từng “ước gì anh lấy được nàng’. Lấy được rồi “anh sẽ mua gạch Bát tràng về xây”.

Mảnh sân trước nhà gắn bó nhiều nhất với tuổi thơ của mỗi người. Mảnh sân ấy đã diễn ra những trò chơi hấp dẫn, hết trò này sang trò khác. Hết chơi ô quan lại chơi nhảy dây, bóng đá, rồng rắn lên mây... chỉ tới lúc thấy trời tôi tối mới nhớ phải về nhà không mẹ cho người đi gọi. Mảnh sân nhỏ thôi mà chứa cả bầu trời đầy nắng, đầy gió. Đêm trăng, đứng dưới sân ngửa mặt lên, ông trăng chỉ bé tí, không bằng một hòn gạch vuông. Mảnh sân đã mở rộng tâm hồn trong sáng của tuổi thơ. Từ góc sân nhà mình, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nhìn thấy cả một thế giới đầy mới lạ, đầy hấp dẫn và chở thành một thần đồng thơ Từ Góc sân nhà em.

Ký ức về ngôi nhà trong mỗi người thiêng liêng, bởi nó tĩnh tại, trầm mặc và thâm nghiêm, còn mảnh sân trước nhà nho nhỏ thôi nhưng nó phóng khoáng, rộng mở và năng động. Mảnh sân như mắt của vũ trụ báo quy luật, sự biến đổi  không gian, thời gian không chỉ theo năm, theo tháng, theo mùa mà từng khắc thời gian đều hiện hữu. Sáng, không khí trong lành man mát thơi thới. Trưa nắng rát, bàn chân bước xuống sân bỏng giãy. Chiều hoàng hôn vàng ngập cả sân. Rồi bóng đêm túa dần vào sân sau mới vào đến nhà. Mỗi khắc thời gian ấy đều vương lại trên mảnh sân. Những hàng gạch xinh xinh còn như một chiếc đồng hồ báo thức chính xác cho bà con nông dân. Thời gian cứ lặn dần trên những hàng gạch năm tháng ấy. Rồi trước những biến đổi thất thường của trời đất như mưa to gió lớn, nào mưa dầm gió giật, nào sấm chớp ào ào, song mảnh sân nhỏ  như thách thức, như khẳng định sức sống mạnh mẽ, vẫn hôn nhiên, tươi rói.

Mùa gặt, dù cái sân to đến đâu vẫn thiếu chỗ phơi. Ngồn ngột một sân đầy rơm thóc. Mùi rơm thóc phơi dở ngai ngái, bui bụi xang xác chứ không tươi ngọt như lúc mới gặt về. Đi qua sân nhà a cũng ngợp đầy rơm thóc. Thóc thì cũng đủ loại: Thóc nếp, thóc tẻ, thóc ướt, thóc khô... mỗi thứ một khoảng, một ô xen lẫn nhau vàng rực cả sân giống như lối trang trí của một vườn hoa trong công viên. Xung quanh, bà con thường tận dụng để phơi rơm. Rơm được nắng sấy đến khô giòn bồng bềnh cao đến ngang ngực. Trong cái đám rơm rạ ấy, bọn trẻ con khó có thể kiếm được chỗ nào sạch sẽ hơn, êm nhẹ hơn để mà lăn lộn, để mà quần nhau tới tả.

Vào những đêm trăng sáng lồng lộng, làng quê như dậy hương, như thêm một lần nữa khởi sắc để rồi đi vào giấc ngủ yên tĩnh. Mặt trăng vừa lên khỏi ngọn tre, mới rọi sáng một nửa sân đã thấy trẻ con gọi nhau ơi ới ra sân kho của hợp tác để chơi trăng. Còn chiếc sân nhỏ nhà chúng nhường lại cho các em, các chị. Mọi người cũng lần lượt kéo nhau đến sân nhà một ai đó trò chuyện. Trăng càng lên cao, không khí càng rôm rả. Tiếng cười dậy cả một góc sân làm tan biến đi những mệt mỏi vất vả sau một ngày lao động như nguồn nước ngọt lành trong mát bắt nguồn từ truyền thống chảy dài đến hiện tại đã nuôi dưỡng bồi đắp bao thế hệ tương lai... mảnh sân còn là nơi hò hẹn, nơi chứng kiến tình yêu, nơi vun vén lên hạnh phúc của bao đôi lứa. Trong ký ức tình yêu ấy chắc hẳn ai cũng có một góc sân quê vằng vặc.

Thành phố, nhất là ở những khu trung cư, khi mọi người đi làm về, hối hả gửi xe, rồi thẳng lên cầu thang, về cái tổ của mình. Không còn những phút thong thả, ngắm trời nhìn đất. Trẻ con cũng chẳng có sân để chơi. Chúng bị ném vào một sân chơi hiện đại của thời đại công nghệ: Sân game, sân ảo và những trò chơi anh hùng nghĩa hiệp khiếp đảm không cần sự chia sẻ của trái tim, sự rung động của tình cảm. Chúng không được sống thật, sống với cá tính nghịch ngợm hồn nhiên như trẻ em thôn quê. Chưa bao giờ các cậu ấm thành thị được lăn lộn, chạy lông nhông trước sân vừa tắm mưa, vừa đá bóng hay bắn nhau huỳnh huỵch rồi lại trượt ngã trên sân để mà cười thỏa thích!

Cách đây chừng ít hôm, chúng tôi có cuộc đi thăm một người bạn ở một khu tập thể. Điều đặc biệt là trong khu chỉ có khoảng hai chục căn hộ nhưng có một khoảng sân vuông vắn rất đẹp. Dựng xe xong, chưa kịp vào đến nhà, mọi người đã ùa ra sân. Vui sướng đế vô cùng. Chúng tôi được ngập lặn trong một không gian đầy nắng trong vắt, gió thu man mát rung rung. Thật là hiếm có những giây phút quý giá ấy. Thấy mọi người tâm trạng náo nức trước cái sân tập thể nhà mình, cô bạn tôi hào hứng kể về niềm tự hào của mọi người trong khu tập thể và sự hữu ích của cái sân.

Tinh mơ, cái sân đã khắp mặt các cụ già, các ông bà trung trung tuổi tập thể dục, hít thở không khí trong lành vào buổi sáng. Tiếp đến là lũ trẻ con trong khu tập thể cũng cố dậy sớm để chạy vài vòng cho hết ngái ngủ. Có cái sân, trẻ con trong khu tha hồ tập đi tập chạy mà không sợ nguy hiểm. Vui nhất là đám cưới trong khu. Khu căng bạt giữa sân để tiếp khách, ăn uống. Cả khu tập thể ai cũng có thể đến chia vui. Khách đến dự cũng như chủ nhà được thư thả gặp gỡ hàn huyên. Giản tiện bao nhiêu, đỡ tốn kém bao nhiêu cho các cặp vợ chồng trẻ. Tiện nhất là khách đến chơi nhà không mất tiền gửi xe trong lúc giá cả tăng vòn vọt, tiền gửi xe cũng tăng gấp đôi gấp ba ngày trước.

Càng nghĩ về mảnh sân nhỏ, tôi càng thấy thấm thía những ước mơ sâu thẳm ngàn đời trong tâm thức người Việt. Ước mơ về sự sinh sôi của đất đai, về khát vọng của tâm hồn được nuôi dưỡng, được bừng dậy với thiên nhiên, được trở về với cội nguồn, được sống trong sự tre chở của cộng đồng. Ước mơ rất đời thực, rất lãng mạn nhưng cũng rất thấm đẫm nhân văn trong hồn Việt.

 

(Người Hà Nội cuối tuần)

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác