Lụt vô

Xen kẽ giữa những trận mưa ào ào như trút là những cơn nắng nhỏ. Nắng doi, người quê tôi thường gọi vậy. Theo kinh nghiệm dân gian, các bậc phụ lão nhìn trời nhìn mây mà đoán thì chắc chắn “Trời ni, sắp có lụt”.

Trên các bản tin dự báo thời tiết trung ương cũng như địa phương liên tục báo có mưa. Nhưng “Gió mưa là bệnh của trời”, mọi người, từ lãnh đạo đến nhân dân bình thản trước những đỏng đảnh của thời tiết. Trước đó chỉ một ngày, tỉnh Quảng Bình còn cử một đoàn cán bộ lãnh đạo công du sang Lào. Xe vừa dừng trên đất bạn, tin từ bên này đã báo “Lụt to tràn qua toàn tỉnh”. Ông Lương Ngọc Bính- Bí thư tỉnh uỷ phải tức tốc lộn ngược trở về chỉ đạo toàn dân chống lụt. Cả Quảng Bình ngơ ngác. Nước từ trên trời đổ xuống. Nước từ mặt đất trào lên. Nước âm thầm tràn làng xóm, bất kể đồng bằng hay miền núi, vùng thấp lụt hay vùng núi cao.

1. Mồng 2 tháng 10, đang ăn sáng thì con gái đang về thăm quê hoảng hốt gọi điện “Ba ơi! Lụt vô. Mau lắm ba à!”. Chồng tôi bỏ dở bát mỳ “Răng chừ mới nói?” “Ngủ dậy con chưa thấy chi. Mới một chặp mà nước đã đầy sân rồi” “Thôi, ở yên đó, ba sẽ lên”. Tắt máy, anh thông báo “Lệ Thuỷ lụt rồi”. Lệ Thuỷ là rốn lũ của Quảng Bình. Mỗi năm lụt vô, lụt ra cũng dăm ba bận. Người Lệ Thuỷ sống quen với lụt và coi đó là “cơ hội” để thau rửa bồi đắp ruộng đồng. Đồng đất, sông hói, vời phá Lệ Thuỷ thêm màu mỡ phù sa, dồi dào tôm cá. Mùa lụt người ta thường sử dụng bối để đi lại. Bối là một loại bè được kết bằng thân cây chuối. Trẻ con chừng năm bảy tuổi đã thành thạo chống bối đi từ nhà này sang nhà khác chơi. Với những ai đã sinh ra và lớn lên nơi đây, lụt luôn có nhưng thú vị riêng. Lụt vô, mọi công việc đồng áng phải dừng lại, trai làng tụ tập rủ nhau đoọc chuột, bắt chim làm mồi nhậu giải buồn. Nước ngoài ruộng dâng lên, lũ chuột đồng sau mùa gặt đang trơn lông mượt da không còn chỗ ẩn náu, đua nhau bò vào những gốc tre ở rìa làng tìm chỗ ẩn nấp. Các loại chim vùng đầm phá bị ngập ổ cũng bay vào đậu trên những cành cây đã la đà mặt nước. Chim, chuột đều uớt lướt thướt không thể thoát khỏi những tay đi săn thiện nghệ của vùng lũ. Và tất cả thành những món mồi dân dã mà hấp dẫn trên bàn nhậu. Tôi đã từng được ăn món chuột đồng mùa lụt. Chuột đồng béo vàng được lột da và làm sạch, trắng bong như thịt gà. Người Lệ Thủy đặc biệt thích món chuột kho sả ớt. Thịt mềm. Xương giòn. Mùi sả ớt quyện với mùi đồng ruộng thơm đến ngọt ngào. Lệ Thủy, đó là một vùng đất quyến rủ. Nhưng hình như trận lụt năm nay khác. Chồng tôi và anh cả xăn que bó cọng, không quên ôm theo một thùng mỳ tôm vội vàng lao về quê. Nơi ấy có mẹ già đơn độc. Ngày nắng bà thường chậm rãi vào ra, thủng thẳng đi bên hàng chè tàu hóng gió, ngóng ra ngoài đường coi có đứa mô về. Mấy anh em nhớ về bà như nhớ về một nơi chốn bình yên nhất trong đời. Chừ lụt vô, nước lên phàm và dữ, mẹ chỉ có một mình với cô con gái mới lớn chưa biết lụt là chi, không vội vàng răng được. Hai người lao vào màn mưa đi về vùng rốn lũ. Cơn mưa không giới hạn và gió nữa. Cuồng nộ, phản trắc đến khó lường.

Lụt vô - ảnh 1
Sử dụng bối để đi lại

2.
Nhà tôi nằm lọt trong một xóm biển, ngay trung tâm thành phố Đồng Hới. Những người đàn ông hàng xóm sống quanh tôi phần lớn đều là ngư phủ. Nước ngoài bãi sông Nhật Lệ dâng lên theo từng phút, chảy phăng phăng như thác về phía cửa biển, giờ này tất cả đã ra hết ngoài bãi kéo tàu đánh cá vào con sông đào nhỏ phía trong thành phố trú ẩn. Những người đàn bà lâu nay chạy chợ bán hải sản hay đồ nhậu dọc bờ biển dường như thấy có cả trách nhiệm và quyền lợi của mình cũng mang tơi đội nón ra đứng thành hành trên bờ kè động viên cổ vũ. Bãi sông đâm ra nhộn nhịp. Cả xóm vắng hoe hoắt. Ngồi trong nhà, tôi chỉ nghe tiếng mưa rơi sầm sập trên mái tôn và thấy những cơn gió quăng quật vòm cây ngoài ô cửa. Sự bất thường của những trận mưa và sự phóng túng của những cơn gió khiến cho một người vốn quen coi mọi rủi may sướng khổ trên đời là chuyện đương nhiên của con người như tôi cảm thấy bồn chồn một nỗi lo khó diễn tả. Cả dải đất Quảng Bình chìm nghỉm trong mưa và gió. Quê tôi ở vùng bán sơn địa thuộc huyện Quảng Trạch. Mẹ tôi đang vò võ một mình ngoài ấy, không biết giờ này ra sao?! Quảng Sơn như tên gọi, là một đất đai bằng phẳng nhưng cao ráo. Lâu nay, người ta lụt đông lụt tây, quê tôi vẫn bình chân như vại. Có chăng cũng chỉ những con nước luẩn quẩn quanh hồi một chốc rồi rút tuột ra sông. Không biết có phải sự may mắn ấy lại chính là một thiệt thòi cho đồng ruộng không nhưng thực tế quê tôi là vùng đất sỏi đá giàu có hơn phù sa. Nhấc máy gọi “Mẹ à, ngoài mình có răng không mẹ?!” Đầu dây bên kia “Lụt vô rồi con à. Mẹ tưởng cũng như mọi năm, không chuẩn bị chi, chừ e không kịp...” Mẹ tôi cúp máy một cách vội vã. Tôi biết tình hình đã không như tôi tưởng. 30 phút sau, tôi lại gọi “Răng rồi mẹ?” “Ngập hết rồi, mẹ chỉ kịp kê giường và bắc thang lên tra thôi” Những ngôi nhà truyền thống ở Quảng Bình đều có tra. Đó gần như là một căn gác lửng như nhà thành phố nhưng được làm cao sát mái bằng những tấm ván. Mẹ tôi kể ngày xưa người ta phân biệt giàu nghèo còn ở cái tra. Nhà giàu mới thuê được sơn tràng vào rừng sâu chọn những câu gỗ to và cao về xẻ ra làm tra, những phiến gỗ gác tra có thể dài bằng ngôi nhà 5 gian. Nhà nghèo cũng có tra nhưng chỉ là những tấm ván mỏng và ngắn ghép lại. Tra ở quê tôi không dùng để ở mà chỉ là nơi cất trữ lương thực lúa ngô hay các đồ dùng cồng kềnh trong gia đình. Những vùng khác như Lệ Thuỷ mùa lụt nước lên cao người ta mới phải lên tra. Ngôi nhà mẹ tôi ở của ông bà để lại, từ ngày mẹ tôi được sinh ra đến nay chưa lên trốn lụt ở trên ấy bao giờ. Tôi rối bời nhìn hút ra dòng sông trước nhà đang ngày một rộng thêm ra, Lệ Thuỷ, Quảng Trạch, bên nội bên ngoại đang dần dần chìm sâu trong nước.

Từ nhà tôi lên Hồng Thuỷ mất chừng 40 phút đi xe máy. Giờ này chắc chồng tôi và anh cả đã lên đến nhà. Vậy là tôi bớt đi được một nỗi lo. Nhưng không! Non tiếng đồng hồ sau, hai người ướt lói ngói quay về. “Đường tắc rồi. Đến Dinh Mười- Gia Ninh là chịu, nước đã ngập lên ngực. Xe cộ ùn tắc không đi được”. Nhưng chẳng lẽ ấm thân ngồi yên ở Đồng Hới, để một mình mẹ già ngót ngét tuổi 90 chìm trong lũ, hai anh em quyết định đi theo đường biển, gọi là đường chiến lược. Con đường này băng qua những động cát cao ven biển kéo dài từ Đồng Hới- Quảng Bình vào đến tận Quảng trị. Mưa gió chỉ lo sát lở, chắc chắn không bao giờ ngập. Rất may hơn tiếng đồng hồ sau hai người đã lên đến Hồng Thuỷ. Con ngõ nhỏ từ đường Quốc lộ 1A vào nhà đã ngập sâu hơn 2 mét, trong nhà nước tráng nền. Mẹ già đứng vịn tay nơi bậu cửa lo lắng ngóng ra. Nước từ thượng nguồn tràn về phá Hạc Hải. Đứng từ Quốc lộ 1 nhìn lên, không còn thấy ruộng đồng thôn xóm như mọi ngày, chỉ có màn mưa trắng trời và mịt mù... biển nước. Con sông Nhật Lệ bỗng trở nên quá bé nhỏ để chở một lưu lượng nước khổng lồ ập về đồng thời như thế. Nước ứ. Nước tràn qua đường quốc lộ, đổ ập vào các xóm thôn phía đông, không còn đường thoát, nước cứ thế dâng bát ngát. Con người chống đỡ một cách thụ động, nước dâng đến đâu, kê kích đồ đạc lên đến đấy. Con người cũng cứ thế mà lên. Giường chồng lên giường... rồi bàn...rồi ghế...rồi nóc tủ...rồi lên tra...và lên nóc nhà. ơn trời, ở Hồng Thuỷ- cái rốn lũ đã từng nổi tiếng cả nước vì sự khốc liệt của trận lụt năm 1999, đã không phải chịu lại kịch bản của thiên nhiên hơn 10 năm trước, nước dâng vô nhà hơn mét thì ngưng. Tôi hy vọng ở quê tôi, Quảng Sơn cũng chỉ đến vậy là cùng. Ai dè... Tôi gọi điện “Nước ngưng chưa mẹ?” “Ngưng mô mà ngưng. Mẹ đã ngồi trên tra rồi đây này. Chắc phải dở ngói thôi” “Mẹ mang theo chi ăn trên đó không?” “Không. Ai ngờ lụt to ri” “Lên trên đó mẹ nhớ giữ tay cho chặt nghe, mặc áo mưa nữa...” Chưa nói hết câu tôi đã thấy đầu máy bên kia im bặt. Gọi lại, chuông đổ nhưng mẹ tôi không cầm máy. Ngày đã chuyển sang đêm và trời vẫn đang mưa. Từ đó đến sáng hôm sau tôi gọi điện cho mẹ trong tuyệt vọng. Tôi như đứng trên một đống than đỏ, nhưng không biết phải làm gì, chỉ cầu mong ông trời hãy thương lấy con người, trong đó có mẹ tôi. Truyền hình Quảng Bình đưa tin: “Nhiều địa phương ở Quảng Trạch, Tuyên Hoá, Minh Hoá đã bị nước lũ cô lập, hệ thống điện sinh hoạt và các phương tiện thông tin liên lạc bị hư hỏng nặng...” Quê tôi đang trong hoàn cảnh này, hy vọng mẹ tôi không sao. Tôi đã sống trong lo lắng suốt ba ngày, ba đêm. Tôi không biết mẹ chống chọi với những con nước dữ như thế nào. Suốt những ngày ấy tôi không bỏ qua một bản tin thời sự nào của Đài Truyền hình Quảng Bình, căng tai căng mắt ra để xem tình hình nước rút đến đâu, nơi nào có người chết hay mất tích. May thay cô phát thanh viên xinh đẹp của Đài chưa lần nào nhắc đến quê tôi. Sau mỗi bản tin tôi vui thêm một chút, vậy là mẹ tôi vẫn an toàn nơi quê nhà. Nhưng cứ mỗi lần như vậy tôi lại thấy niềm vui của tôi có gì tàn nhẫn. Đâu đó trên dải đất Quảng Bình này đang có những người đang quặn thất tâm can mất người thân do lũ dữ, tôi lại mừng vì điều đó được sao? Xin ai đó đang khổ đau vì mất mát thứ tha cho tôi. Tôi đang lo cho mẹ tôi đang đơn độc dầm mình trong mưa lũ. Ba ngày sau tôi bất ngờ nhân được điện thoại của một người quen, báo mẹ tôi vẫn an toàn nhưng quê tôi vẫn còn lụt, lụt bùn. Đường thôn ngõ xóm, nhà cửa chìm trong bùn hàng mét. Cả làng trông giống một chiếc ao bùn vậy. Thôi được, dù sao tất cả cũng đã qua và tôi đã lại nghe được tiếng của mẹ tôi ở đầu dây bên kia.

Lụt vô - ảnh 2
Sau cơn lũ

3.
Sau cơn lũ, tôi và rất nhiều người khác về quê, không còn biết nói gì trước cảnh tan hoang đổ nát như quê hương vừa đi qua cuộc chiến. Ai cũng chỉ lặng lẽ thu vén tất cả những gì mình có làm những chuyến cứu trợ mini, giúp quê hương mình, dòng họ gia tộc mình. Trên khắp mọi nẻo đường Quảng Bình những ngày này tôi đã gặp rất nhiều chuyến xe mang biển số khắp ba miền treo thêm dòng chữ “Hàng cứu trợ lũ lụt”, trên đó chất ngất mỳ tôm. Vâng, rất nhiều mỳ tôm và nước uống. Mẹ tôi cũng đã được phát một thùng. Hôm tôi về bà nói rất khẽ “Dân mình chừ chi cũng quý!”.

Sau cơn lũ thiên tai, Quảng Bình đang dâng lên cơn lũ của tình thương và chia sẻ.

Bút ký Trương Thu Hiền

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác