Lưỡng lự

Chàng trai đi cứu công chúa, bao giờ cũng đến một ngã ba, ở đó có ba chỉ dẫn, đi đường này, sẽ gặp... đường này, sẽ gặp...

Câu chuyện cổ luôn có một công chúa xinh đẹp, giỏi giang, nhìn chung là đáng để lưỡng lự, trước cái sống và cái chết. Không có câu chuyện cổ với ba chỉ dẫn về ba công chúa khác nhau. Bởi có thể lúc đó sự lưỡng lự sẽ quá tải. Câu chuyện trở nên quá liều với công chúng.

Tôi vẫn nhớ sự lưỡng lự của mình khi là chú bé mười tuổi, trước những quả ổi trong vườn nhà hàng xóm. Tôi lưỡng lự rất lâu trước khi chính thức bước vào công cuộc hái trộm. Giờ đây cảm giác ấy vẫn còn tươi tắn, kỳ diệu vì nó cho tôi cảm giác tôi đã sống. Còn hương vị những quả ổi ấy, cũng như cảm giác phiêu lưu đầy kích thích của việc ăn trộm thì lạ thay - rất mờ nhạt. Có, tôi có nhớ những cái đó. Nhưng nó chỉ như quay lại một đoạn phim tài liệu đã cũ.

Chẳng cần phải lưỡng lự nhiều, tôi cũng biết có những người không giống mình. Với họ, sự lưỡng lự chỉ là một quá trình rườm rà, không cần thiết, quan trọng là kết quả/ hiệu quả.

Cuộc đời của những người này, như cái thang mà mỗi bậc là một kết quả đáng ghi nhận. Cuộc đời của tôi, như bầu trời đầy mây, mỗi đám mây là một đám lưỡng lự.

Tôi bật cười trước hình ảnh này. Có lẽ hình ảnh thang trong mây hợp hơn?

- Anh có nhớ đến sự lưỡng lự trước khi tỏ tình không nhỉ? Có ai hoàn toàn biết chắc lúc nào, ở đâu, trong đều kiện gì (nắng ra sao, gió thế nào, biển xôn xao, rừng tĩnh mịch, mây mù bảng lảng, vừa xem phim xong, vừa ăn no xong, vừa/ sắp/ đã cái gì đó...) thì tỏ tình tốt nhất không?

- Em có nhớ đến sự lưỡng lự trước những người đàn ông theo đuổi em không? Có ai biết chắc mình đã chọn đúng hoàn toàn người yêu/ người chồng mỹ mãn nhất không?

Đằng sau sự lưỡng lự là sự yêu đuối. Công nhận mình lưõng lự, tệ hơn, thường lưỡng lự nghĩa là phơi hết yểu huyệt của mình ra trong trận tỷ thí cuộc đời.

Không cần phải chứng minh cũng thấy rằng đa số những kẻ ít/ thiếu sự lưỡng lự luôn thành đạt, trong chính trị và kinh doanh, đặc biệt trong việc đánh nhau. Và do đó, có nhiều cơ hội làm bá chủ. Những kẻ lưỡng lự, dù tinh tế hơn, luôn là kẻ bị trị.

- Anh/ chị có nghĩ đến việc giết người không? Không, không nhất thiết phải nghĩ đến việc tự tay giết người. Chỉ cần nghĩ đến việc đó một cách gián tiếp là được rồi. Tôi nhắc đến việc này, bởi nó luôn khiến người ta lưỡng lự, ở mức độ cao.

Những kẻ có thể giết/ làm chết người luôn đặc biệt. Họ, hoặc là đại tội phạm hoặc là vĩ nhân (tỷ lệ thuận với số người chết).

Những kẻ lưỡng lự thường là những kẻ thất bại và các nhà văn/thơ.

Anh/ chị hỏi: sao vẫn có những nhà văn/thơ cực kỳ tin tưởng vào cái gì đó, viết ra những lời như chém đinh chặt sắt khẳng định những điều nào đó, tôi thoáng lưỡng lự, nhưng đành phải trả lời tôi thấy những người ấy chỉ giống nhà văn mà thôi.

Kiên quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược! Quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội! Mỗi gia đình chỉ có một đến hai con! (nhiều cái cần quyết tâm không băn khoăn do dự lắm, không thể liệt kê hết).

Nhưng có thể kiên quyết xây dựng hạnh phúc không nhỉ? Nhất định có một tình yêu đẹp? Quyết tâm lãng mạn đến cùng?...

Có những cái dường như hàm chứa trong nó khả năng lưỡng lự dành cho con người nhiều hơn những cái khác. Sao chưa có ai lập ra một bảng như bảng logarit, hay bảng nguyên tố Mendeleev, lấy đại lượng là sự lưỡng lự của con người rồi sắp xếp từ thấp nhất đến cao nhất?

Câu trả lời của tôi: Vì sự lưỡng lự của người lập bảng nên không tài nào lập được một bảng như thế. Vả nếu có một bảng như thế, thì phải có hướng dẫn riêng dành cho mỗi người.

Sự lưỡng lự không bao giờ được ghi vào lịch sử. Người ta luôn nói đến những quyết định, đưa cả một (thế giới, đất nước, dân tộc, đảng phái, đương triều...) đến một (chân trời mới, sụp đổ, khởi sắc, khủng hoảng...). Chẳng ai ghi lại nhưng khoảng (dài) lưỡng lự của lịch sử, những phân vân của các vị tướng/ ông vua/ nhà lãnh đạo.

- Anh/ chị có hay lưỡng lự không? Không, tính tôi kiên quyết (dứt khoát, mạnh mẽ, rõ ràng...) lắm! Tôi thường nghe thấy như thế, điều này đã làm tôi lưỡng lự với sự lưỡng lự của chính mình.

Cho đến một ngày, sự lưỡng lự của tôi trong chuyện này biến mất. Tôi đứng về phía lưỡng lự! Sau khi viết ra câu đó, tôi thấy: Trong trường hợp này, tôi học tập thái độ rành mạch dứt khoát của những quý vị biết cách tuyên bố. Nghĩa là tôi đang phản lại chính (sự lưỡng lự của) mình. Nếu tôi trung thành với sự lưỡng lự, tôi phải tiếp tục nó, mãi mãi.

LÊ ANH HOÀI

(Văn nghệ)

___________________

(chú thích của tác giả) Sự lưỡng lự luôn bao trùm thế giới này. Nó là cái lưỡng/ (thậm chí) đa phần mà khôngl chưa ngả hẳn vào đâu cả. Nó có tính âm.
Lưỡng lự, theo tôi, không phải là "tính toán" hay "toan tính". Nó cũng không ngả sang diễn tả tâm trạng như "băn khoăn", do dự . Nó không nhiều lý tính như "phân vân". Nó đương nhiên không phải là "ngả nghiêng", "bất nhất". Và tuyệt nhiên không bao giờ là "xanh vỏ đỏ lòng".


Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác