Lung linh một miền sáng tuổi thơ trong đêm rằm

(Toquoc)- Tôi đã đi qua tuổi thơ, đã đi qua cái thời háo hức được cầm trên tay những đốm sáng trong đêm trung thu, nhưng cứ mỗi lần nghĩ về những ánh được toả ra từ biết bao chiếc đèn ấy, bỗng thấy lòng vẫn cứ nao nao trong một liên tưởng về mỗi cuộc đời con người

Lung linh một miền sáng tuổi thơ trong đêm rằm - ảnh 1
Mùa thu
Có ai đó nói rằng mùa thu là sự phô bày những sắc vàng tích tụ được ấp ủ suốt bốn mùa trong sự chờ đợi đầy hân hoan; Từ vàng của lá rụng rải rác trên những con đường bện thành chiếc thảm, đến những bông hoa cứ ẩn mình ngập ngừng trong chờ mong mà vẫn cứ bị phát hiện bởi không thể tự giấu nổi mình sắc vàng...

Và màu vàng đã trở thành sắc tượng của mùa thu.

Nhưng trong kí ức trong tôi về những mùa thu đã đi qua - những mùa thu đã lưu giữ tuổi thơ của mình không chỉ có màu vàng mà lung linh nhiều sắc màu. Tôi cứ tự cho mùa thu của mình là mùa có nhiều màu sắc được phô bày, rực rỡ nhất: màu trắng của bưởi, đỏ của hồng, một chút xanh phớt nhẹ vàng của na, của cốm, rồi cả màu dìu dịu của ánh trăng, rực rỡ của ánh đèn và lấp lánh ánh mắt của những đứa trẻ. Tôi mang cái phát hiện của mình ra khoe với bọn bạn đồng lứa, chúng trầm ngâm và bảo: đêm giao thừa có nhiều màu sắc nhất, bởi có pháo hoa. Đúng là pháo hoa đêm giao thừa toả ra trên nền trời đêm thật đẹp, mang cho con người một cảm giác hân hoan, phấn chấn và truyền niềm vui trong một sự bắt đầu mới mẻ. Nhưng nói như vậy không thể đem so sánh pháo hoa với ánh đèn rạng rỡ của những chiếc đèn lồng nhỏ bé trên tay lũ trẻ con trong đêm rằm trung thu được. Ánh sáng của đèn lồng là những đốm sáng của niềm vui, háo hức mà trong tâm hồn mỗi đứa trẻ gửi gắm vào đó. Nhìn vào, mỗi người lớn chúng ta có thể hiểu cảm nhận được tính cách của trẻ con. Đứa nào lặng lẽ với biết bao ước mơ cháy bỏng thì rước bằng đèn ông sao, đứa nào hiếu động hơn thì rước đèn cù để nhìn những ánh sáng chuyển động trong sự luân phiên của sắc màu theo bước chân, đứa nào hiện đại thì dùng đèn bằng nhựa chạy pin có gắn nhạc, còn đứa nào nhà nghèo thì dùng ống bơ, hộp xà phòng hay giàu trí tưởng tượng hơn thì cuốn những chiếc lá ngộ nghĩnh nhiều sắc màu xung quanh rồi ở giữa gắn nến.

Chẳng phải đêm trung thu trời quá tối mà người ta phải thắp sáng, mà cũng chẳng phải vì trăng quá sáng mà người ta muốn góp lửa để chạy đua với thứ ánh sáng bất tận, diệu kỳ và vĩnh hằng của thiên nhiên... Mà có lẽ, bởi họ - những đứa trẻ trong vô thức và người lớn muốn được tự mình thắp sáng, toả sáng, cháy sáng trong cuộc đời để được lắng lại chút bộn bề lo toan trong một đêm của đất trời. Ra trước gió, có những ngọn nến cháy bùng lên để rồi lại tắt, có những ngọn lại leo lét sáng, có những ngọn bị nghiêng ngả lung lay chỉ đợi thêm một chút gió hay một chút chểnh mảng vụng về của trẻ con là nó đổ sập xuống tắt lịm hay va vào nhau mà cháy rực lên để cuối cùng trở thành tro bụi tất cả... Biết đâu rồi mai này những đứa trẻ kia lớn lên, va vấp với cuộc đời, chúng sẽ lại giống như những ngọn nến trong đêm trung thu năm nào để rồi có người sẽ khóc cuời, nuối tiếc cho chính cái ánh sáng của số phận mình.

Sáng nay, thả bước trên hè phố tôi bâng khuâng nhìn mấy hạt bưởi vung vãi mà nhớ về ngày xưa. Ngày ấy, tôi được nhiều người cho là một đứa trẻ không giống ai. Sắp đến ngày trung thu, cả ông bà, bố mẹ đều hỏi tôi thích được mua đồ chơi gì, tôi lắc đầu trong sự ngỡ ngàng. Thế rồi tôi cố nhớ lại cái ánh lửa xè xè đủ màu sắc đã mê hoặc tôi trong bếp đun rơm nhà đứa bạn gần kề. Tôi hăng say bắt tay vào làm với hy vọng được tái hiện nó trong một ngày thật đẹp như đêm rằm trung thu. Những ngày sau đó, tôi thường góp nhặt tất cả hạt bưởi trong xóm,
Lung linh một miền sáng tuổi thơ trong đêm rằm - ảnh 2
Đêm hội đèn lồng
bằng cách xin lại của bọn trẻ con với lý do “để chữa bệnh”. Tôi phịa ra rằng hạt bưởi có nhiều tác dụng, nào là để tắm hết rôm sảy, chữa ho... mà chúng tin sái cổ. Thành ra tôi gom được rất nhiều hạt bưởi. Sau đó tôi bóc lớp vỏ ngoài ram ráp có màu vàng và lấy dây thép xuyên qua những hạt đó vào thành khối thống nhất, nhìn trông thật giống một chiếc vòng cổ với màu trắng và nâu. Khi đã được một dây dài thì mang ra phơi, bao giờ nó quắt lại, chuyển màu sâm sẫm thì vừa đến trung thu. Trong đêm trung thu khi đã bày cỗ xong xuôi thì hãy treo dây hạt bưởi đó lên một độ cao vừa mắt rồi châm lửa đốt. Trong hạt bưởi khô chứa nhiều tinh dầu nên chúng cháy rất đượm. Từ đó toả ra một màu sắc đầy kì ảo, vừa có tiếng nổ lép bép, xè xè khe khẽ vừa có mùi hơi cay cay nồng nồng của dầu bưởi phả vào không gian trong nỗi hân hoan và ngỡ ngàng của biết bao ánh mắt...

Thời gian qua đi, giờ tôi không còn thấy trẻ con hôm nay giống tôi ngày xưa nữa. Đó là tất yếu mà, cũng giống như những hạt bưởi thôi, có hạt thì còn nguyên vẹn nằm dưới đất để nảy mầm trở thành cây con, có hạt mãi mãi không bao giờ thành cây mà phiêu lãng trong thế giới vô định... nhưng tôi vẫn nhìn thấy ánh lửa đêm trung thu của những đứa trẻ như tôi thắp lên một sắc màu đầy cổ tích cho riêng mình.


NGUYỄN HIỀN

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác