Lang thang, xuân về!

(Toquoc)- Bất chợt một chiều đông lạnh, anh bạn gọi giật giọng “Tết rồi, lâu không thấy chữ nào, đầu óc nghĩ gì mà tay chân đi vắng thế hả?” rồi tắt phụt máy...

Ngẩn ngơ giây lát, chợt nhớ tới lời nhắc “Tết rồi” của gã, chắc gã nghĩ tôi mải đi làm ăn kiếm chác gì đây, trước cũng viết tuy không đều tay nhưng tháng cũng được 4-5 bài cho bạn bè đọc. Gần tháng nay bận công việc nên tay chân luôn vận hành theo đầu óc tính toán làm văn vẻ bị gạt sang bên, rõ tội nghiệp cho người vốn mê tôi vì sự lãng mạn như gã.

Lang thang, xuân về! - ảnh 1Mà viết thì viết gì nhỉ, cái giọng leo lẻo “Tết rồi” cứ reo leng keng trong đầu tôi, chợt nhớ chùm bông bỏng đo đỏ treo trên thân cây bỏng xanh xanh, giống những chiếc chuông nhà thờ treo trên những tháp chuông rất cao, mỗi khi đến giờ lễ là tất cả đều reo điệp khúc binh bong binh bong… như những lời nhắc nhở con người đừng quên các thời khắc đáng nhớ của ngày. Phải, trong nhà bà ngoại, tết bà thường trồng những chậu hoa bỏng đo đỏ ấy, những chậu hoa làm ấm lên mảnh sân trước nhà, làm bà bớt tủi mỗi dịp tết đến kể từ khi ông mất. Cả ông và bà yêu mảnh sân với những chậu bỏng đo đỏ lắm, vậy mà lũ trẻ ranh chúng tôi không biết, cứ giành nhau ngắt những bông hoa đó để nghịch xem trong nhị hoa có giấu cô tiên nào không (trẻ con thường tò mò và tin vào những điều ngớ ngẩn lắm, giả như chúng tin là trong mỗi bông hoa đều giấu một cô tiên). Giờ chúng tôi cũng lớn cả rồi nhưng thói quen của ngoại vẫn không đổi và mỗi dịp tết về là mảnh sân thân yêu ấy lại ngập tràn hoa chuông bỏng đo đỏ.

Tôi còn nhớ, hồi nhỏ mỗi khi tết sắp đến là mấy anh chị em chúng tôi lại đòi bố mẹ cho lên nhà ông bà ngoại để được nghịch cái ống cac-tut đồng đạn cối mà ông tôi mang về từ chiến trường. Cái cac-tut ấy được ông giữ gìn cẩn thận lắm, nó là vật rất quan trọng với ông mà khi ông lấy nó ra để lau chùi, rửa sạch để cắm hoa đào, ông thường kể cho lũ chúng tôi nghe những mẩu ký ức về những cuộc chiến mà ông tham dự. Ông tôi là lái xe, những chuyến xe chở đầy lương thực, súng đạn từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc, xuyên suốt hai cuộc kháng chiến trường kì. Kể cả câu chuyện đêm 30 Tết mà ông vẫn lái xe chở đầy hoa đào và những tải gạo vào kịp cho đồng bào miền Nam ăn tết. Những cành đào ấy chất chứa trong ông những kỷ niệm hào hùng, nó như những ngọn lửa ấm áp tình người của đồng bào miền Bắc ruột thịt. Hiểu được tình cảm của bố, mỗi dịp xuân đến là bác tôi vẫn đi chọn mua một cành đào Quảng Bá đẹp để tặng ông. Từng cánh hoa đào thắm lên sắc đỏ, những nụ đào chúm chím, những lộc non xanh mơn mởn, vươn lên mạnh mẽ, cành đào được đặt ở một vị trí đẹp nhất trong nhà ngoại mỗi khi Tết đến làm mọi người thấy ấm áp vui tươi, thêm rộn rịp.

Thời gian trôi thật nhanh, thoắt cái đã hết năm. Chỉ dăm ngày nữa là đến Tết Mậu Tý. Chiều về trên khắp đường phố Hà Nội thấy không khí xuân tràn ngập. 22 tháng Chạp mà đường phố đã ngập tràn đào, mai, quất… Người tứ xứ đổ về Hà Nội nườm nượp, sắm sanh, mua bán, cái phong vị tết của “Chợ Tết”- Đoàn Văn Cừ hiện rõ mồn một:

… Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết

Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc

Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon…

Gần 70 năm sau Tết xưa, Tết của người Việt đã có nhiều đổi mới, nhưng những ngày Tết về, những hình ảnh Tết xưa vẫn hiện hữu trong lòng người Việt. Phủ nhận sao được những ngọn gió xuân thổi về, như thầm thì hỏi han, kể lể những cảnh Tết, khi tưng bừng đó đây những sắc đỏ gần gũi thân thuộc, khi trong lòng mọi người tràn ngập những tình cảm rất đỗi vui mừng về Tết.

Tôi và nhỏ bạn có thói quen những ngày giáp tết thường hay lượn lờ phố xá. Mua thì ít, ngắm thì nhiều. Cái thú vui ngắm mọi người đi sắm sanh Tết bao năm rồi trở thành một phần cuộc sống của hai đứa. Cứ khoảng chiều 25 Tết sau giờ làm là bắt đầu đi phố, không bỏ sót một phố nào. Đi mà hít hà cái hương vị xuân, mùi thơm của bánh trưng, của lá mùi già đun sôi… miệng thì bô bô nói cười như trẻ con, thấy mình trẻ lại dễ đến chục tuổi. Thú vị nhất là đến hàng ô mai ở Hàng Đường, Ngõ Gạch, đứa nào cũng nếm. Chả là những hàng bán ô mai cổ truyền trên các phố này cho người mua nếm thoải mái, thích loại nào thì mua loại đó không tính tiền nếm, cuối cùng thì cũng mua nhưng nhiều nhất là 1 cân tất cả các loại, nhưng cái vị mặn ngọt chua cay vẫn đọng lại trên đầu lưỡi. Tôi thường trêu nhỏ bạn mai mơ mận sấu khế cuối cùng vẫn ế với cô thích “me” (me vừa nghĩa là quả me làm thành ô mai me và me tiếng Anh cũng có nghĩa là ‘Tôi’). Thói quen này đã cùng chúng tôi bước vào tết và chắc chắn, nó sẽ không thể xa chúng tôi mỗi dịp xuân về.

Lang thang phố xuân, lòng chúng tôi chộn rộn, vui mừng, háo hức. Lúc nào cũng thấy sáng rực một ngọn lửa xuân ấm áp trong lòng. Thầm chúc mọi người một xuân mới vạn sự như ý, an khang, thịnh vượng.

THÁI BÌNH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác