Lang thang mùa nước nổi

Những cơn mưa liên miên dốc tràn nước xuống kênh rạch, ruộng đồng. Đang mùa nước nổi, những cánh đồng nước lấp xấp chân mạ giờ ngập trắng, bỏ mặc ngọn lúa phơ phơ bạc lá vì đói phân. Dân miền Đông không thể làm gì khác hơn với vụ lúa vừa cấy mà sản lượng sau này "năm ăn, năm thua", họ kiếm sống bằng nghề khác.

 
Lang thang mùa nước nổi  - ảnh 1
Một góc Vàm Cỏ Đông
Gần chùa Gò Kén, nước ngập sát mí quốc lộ 22B, cánh đàn ông ngồi ngay trên mép đường nhựa câu cá. Mùa nước nổi thường nhiều cá sặt và cá rô đồng. Những chú cá cỡ ba ngón tay người lớn, béo múp là món nhậu khoái khẩu và bán cũng có tiền. Nhưng ở đây, thấy họ mang theo mấy chiếc bếp ga du lịch, chiếc chảo nhỏ và muối ớt, tất nhiên là có chai rượu. Cá câu lên, để nguyên con ném vô chảo, chiên sơ qua rồi chấm muối ớt, nhậu quên đường về.

Hôm nay tôi lang thang chạy xe vượt cầu Nổi về hướng Châu Thành. Cánh đồng lúa thuộc ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền mênh mông nước trắng. Nước duềnh lên ép những vạt lục bình cao tốt ngần ngật vào sát mí bờ, những tấm lưới quây hình vuông rải rác khắp cánh đồng. Mấy chiếc xuồng nhỏ xíu lặng lẽ lướt ngang dọc với màu vẩy cá bạc lấp lánh bên dưới chỗ ngồi. Bên lề đường, chiếc xe cub Honda vô chủ dựng tơ hơ sát mép nước. Nhìn ngược nắng, xa xa thấy bóng người đàn ông lúi húi bắt ốc. Tôi tò mò dừng xe, gọi ơi ới: "Có bán ốc không chú?" Hỏi hú họa thế thôi chứ ít hy vọng mua được. Lần trước cũng ngay chân cấu Nổi, thấy một bà già rách rưới đi bắt ốc, tôi hỏi mua cả giỏ ốc cho bà với giá "trời ơi" 15.000đ cả giỏ ốc. Bà già nhất định không bán mà đem lên cân cho cô gái bán buôn ở chân cầu. Cầm sáu ngàn tiền cạch bà già buồn bã hỏi: "Sao bữa nay trả thấp vậy cô Hai?" Cô gái lạnh lùng. Giá bữa nay xuống. Bà già nói với tôi: "Chú thông cảm! Ngày nào cổ cũng cân cho tôi, giờ bán cho chú thì kỳ quá". Tấm lòng của người nghèo thật quý, họ nhất định giữ chữ tín. Vậy mà ông già kia đồng ý bán cho tôi. Xách túi ốc nặng chừng 10 ký, ông đồng ý bán với giá 15.000đ, tặng luôn chiếc túi xách sũng nước. So với điểm bán ốc chân cầu thì túi ốc rẻ một nửa. Ông Hai Hùng 65 tuổi, làm nghề này đã lâu. Dụng cụ hành nghề của ông chỉ có một cây vợt dài một mét và chiếc túi. Lội dưới đồng, chịu cho bọn đỉa đói đeo bám hút máu chân, mùa nước nổi này có ngày ông bắt cả trăm ký ốc, phải kêu con trai ra phụ chở đi bán. Bỏ mối 1.500đ/kí, bèo gì cũng có một trăm ngàn đồng. Không được chứng kiến những người dân hành nghề bắt rắn, bắt chuột, nhưng dừng lại mỗi điểm thu mua thấy vài người quần áo ướt nhẹp, dính đầy sình bùn với những túi chuột, rắn nặng không dưới 10 kí, mới biết số tiền họ kiếm được mỗi ngày cũng khá. Ở một cánh đồng khác, tôi lại dừng xe rút máy chụp ảnh ra vì màu sắc lấp lóa rất đẹp của đầm sen lớn. Giữa nắng chói gắt và màu sen xanh, hồng, người đàn ông đầu đội chiếc nón kết lúi húi móc bùn tìm từng cọng ngó sen. So với nắm ngó sen ông ta cầm trên tay, món ngó sen èo uột trong các nhà hàng chỉ đáng mớ rau heo. Ngó sen vừa nhổ dưới bùn lên, trắng nõn nà, mềm ngọt. Giờ chỉ cần rửa sạch, cho chút chanh dấm, đường và mấy lá rau thơm vào bóp lên là có món gỏi nhậu ngon lành. Tôi lại gọi người đàn ông lên, hỏi mua nắm ngó sen. "Bao nhiêu chú?”. "Năm ngàn em à!". Thật là giá "dưới ruộng".

Lang thang mùa nước nổi  - ảnh 2
Giữa nắng chói gắt và màu sen xanh, hồng, người đàn ông đầu đội chiếc nón kết lúi húi móc bùn tìm từng cọng ngó sen

Loay hoay không biết làm gì với túi ốc và nắm ngó sen ngon lành, tôi kẹp đại đằng trước xe, chạy tiếp. Có lẽ gặp ai đó nghèo khổ quá, mình tặng họ hai thứ quà đồng quê này vậy. Suốt chặng đường về Bến Cầu, chẳng gặp ai nghèo mà cho cả. Nếu ở nhà, với hai món này mấy anh em bạn gầy được bàn nhậu xôm lắm đây. Hên quá, tới thị trấn Bến Cầu, rẽ vào Phòng Văn hóa Thông tin, Truyền thông huyện để hỏi thăm hai di tích lịch sử là Căn cứ Rừng Nhum và địa đạo Lợi Thuận. Gặp anh Hùng phó phòng, tôi tặng luôn anh em món ốc và ngó sen. Anh Lô Trưởng Phòng nói: "Hai cái di tích lịch sử cấp tỉnh mới quy hoạch thôi, chưa có gì ông ơi. Kinh phí chưa có nên cũng chỉ... có vậy hà". "Nghe nói Bến Cầu ngày trước có bà Huyện đội trưởng chỉ huy bộ đội uýnh giặc ác lắm, tụi ngụy treo giá cái đầu bả 25 triệu đồng phải không?" Anh Hùng tròn xoe mắt thích thú. "Là cô Năm Mai chớ ai! Nhà bả ngay bên kia đường kìa". Anh em bảo xin nhận túi ốc kia với điều kiện trưa nay phải ở lại ăn cơm với phòng. Vụ này nhất trí cao, chỉ mong mấy ông đừng bắt tôi nhậu sương sương, lúc về mất công mấy chú CSGT thổi còi hỏi thăm.

Chị Năm Mai hồi trẻ chắc xinh gái và khỏe mạnh. Hàm răng hạt bắp của người phụ nữ 65 tuổi vẫn đều tăm tắp và trắng tinh. Chị cười. Có chuyện gì đâu mà kể em ơi. Hồi đánh Mỹ thì thanh niên nào cũng như chị mà. Nói vậy chứ có ít người như chị lắm, qua tìm hiểu, biết bà này "gan cùng mình", từ xã đội trưởng được điều thẳng lên làm Huyện đội phó năm mới 23 tuổi. Ngồi trước bàn trà thơm ngát, chị trầm ngâm nói. "Năm đó cũng mùa nước nổi như vầy em à. Chị mới là cán bộ thanh niên, gan lì bám theo mấy anh, mấy chú du kích đánh càn. Mùa nước nổi, chiến hào ngập nước đến ngang gối. Kéo một thương binh vô căn hầm ếch, chị phải đắp bờ vòng vòng, hết sức tát nước ra cho cạn mới có chỗ ảnh nằm".

Câu chuyện của chị Năm Mai còn dài lắm. Sau này tôi sẽ có tư liệu viết được bài ký dài. Trưa đó cơm rượu với anh em Phòng Văn hóa xong, tôi còn chạy lên thăm xóm người Thái ở xã biên giới Long Phước. Nhân tiện tặng bà con cuốn Sóng chụ son sao, một cuốn sử thi cổ của dân tộc Thái. Tác giả cuốn sách, nhà văn Nguyễn Khôi tặng tôi từ năm 2001, nhưng thấy ông Khuyền trưởng xóm người Thái mong có cuốn sách để lưu giữ nét văn hóa bẳn sắc Thái nên tôi dứt lòng đem tặng. Chắc chắn cuốn sách đến tay bà con xóm người Thái sẽ có tác dụng hơn là nằm trong tủ sách của tôi. Đang mùa nước nổi, bà con người Thái cũng lo thu hoạch lúa cho xong. Vụ này ngập, chịu không trồng thuốc lá hay cà, ớt gì. Cái mùa nước nổi ở đây đến lạ. Ông Khuyền than phiền. Tôi định đi tìm hiểu một vài chỗ nữa, xem mùa nước nổi có đến biên giới Việt - Miên không, nhưng một anh bạn đồng hương ở đồn biên phòng khuyên nên dừng lại trước địa phận biên giới, không đi nữa.

Rừng biên giới xanh rợp màu cây lá. Đằng xa kia là những cánh đồng xăm xắp nước ngập. Mùa nước nổi chắc còn kéo dài đến hết mùa mưa.

15/10/2009

Tản văn của Phương Quý

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác