Lẩn thẩn chuyện chữ

Xuân Ba

(Toquoc)- Cuồng, có lẽ cũng chả hẳn dưng mà khoát hoạt. Tự dưng lòng dạ như bỗng chốc được rỗng không. Mà chả phải cố chi nhiều để những bấn bíu ô trọc này khác bớt đeo bám.

Cứ như là Thiền ấy nhỉ? Nhưng Thiền thì phải có tạng có căn? Tự xét mình không có tạng Thiền dưng mà thi thoảng bỉ nhân đây đã có đã vuơng vào những trạng thái rưa rứa... Rưa rứa là khi bập vào cái thứ khổ ải dưng mà thoát xác gần như lên đồng mỗi lúc ngồi trước vuông giấy khi mầu khi trắng. Và, mọi sự trên cõi này há còn nghĩa lý chi khi ngọn bút lông đã dầm trĩu mực trong tay! Chữ to hay còn gọi là chữ vuông (văn dai như chão chữ vuông như hòm) Tôi chưa khi nào dám xếp mình vào cư dân của làng thư pháp, nhưng tự dưng lẩu lâu nay thấy cái khoản ấy hình như đã hơi ám vào mình rồi thì phải.

Hỏi sách đọc không thông sách/ Hỏi cày chả biết chi cày... Mỗi lúc lại cười thầm khi nghĩ đến cái câu tự giễu mình của thư pháp gia nổi tiếng Nguyễn Văn Bách, cụ lang Bách ở Ngõ Trường Tiền. Đến cụ Bách mà còn khiêm thế nữa là thứ hạng mình. Nhưng khi phát rồ phát dại ra như thế (mà có lúc tôi tự nhận thấy trạng thái ấy na ná như cuồng) thì có lẽ chả giấu được. Thoạt đầu thì tự viết treo ở ngay cái nhà cũ ( không phải cổ) của mình tận tít xó quê Thanh.

Lẩn thẩn chuyện chữ - ảnh 1

Từ vân biến phỳ
(Mây lành che khắp)
(Điều con cháu hằng tâm niệm, mong muốn rằng: Công đức ơn nghĩa của tổ tiên, ông bà, cha mẹ như áng mây lành luôn che chở phù hộ cho con cháu ở khắp mọi nơi)
Bên dưới là đôi câu đối:

Hữu thực tư thâm, mộc ấm tài dư nghi đắc thực
Duy du cố viễn, hà lưu phân xử tức vi nguyên 
(Có Đức sâu dày y (ơn nhờ) cây lớn cành nhiều nên được quả
Suy ra cội cũ, sông dài chia nhánh (nhưng) vẫn là nguồn)
(Mé bên là dòng lạc khoản: Ngày lành tết Thanh Minh năm Dậu- 2005- con cháu họ Trịnh là Trịnh Xuân Ba kính cẩn viết. Thợ ở làng Sơn Đồng tỉnh Hà Tây khắc. Ngày lành tiết Mạnh đông năm Dậu thành tâm treo hoành phi và câu đối này).

Mé bên trái là bức hoành:
Minh Đức Hinh Hương
(Đức thơm sáng mãi)
Hai bên là Câu đối:

Khảo cổ chước kim thẩm thời độ thế
Thông trung pháp ngoại sả đoản thủ trường
(Tìm dấu xưa, lựa buổi nay để xét thời xem thế
Trong thoáng ngoài phép bỏ ngắn lấy dài)

Làng tôi có Phủ Trịnh được xếp hạng di tích quốc gia. Làng cũng là quê gốc, nơi phát tích của các chúa Trịnh. Phủ thờ vị chúa tiên khởi là Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm cùng 11 vị chúa Trịnh từ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm đến Yến Đô Vương Trịnh Bồng trị vì 249 năm trong lịch sử nước Việt. Lần ấy giỗ Tổ, các cụ bảo tôi xem có câu chi hay hay thì viết ra để bản Phủ cho đem in khắc. Nghĩ thấy run sợ nhưng đôi hồi lại, các cụ đã sai bảo thì phải chấp hành bèn nghĩ ngợi gần xa thấy câu này vốn của tiền nhân nhưng khuyết danh đành mạo muội thắp hương xin phép rồi sửa sang vài chữ cho hợp cảnh.

Tổ thị hoàng, huân nghiệp do nhiên thùy Việt sử
Tộc Trịnh đại chi điều trường thử chuyết Nam thiên
(Tổ lớn thay, huân nghiệp mãi còn lưu sử Việt
Họ ta to thật, bao cành vươn toả khắp trời Nam)

Dịp đó thày giáo dạy văn tôi hồi phổ thông là Lâm Đức Quyền ra Hà Nội chơi vào dịp Tết. Quà cáp chả nhiều nhặn lẫn trân quý  chi để  biếu thày, nghĩ ngợi gần xa, chợt nhớ hơn bốn mươi năm trước, ngày ấy thày dẫn lũ trò cấp 3 chúng tôi lên động Hồ Công (gần thị trấn Vĩnh Lộc) vạch lá cọ rêu, chỉ cho cả bọn bốn chữ do chính ông Chúa thi sĩ Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm tự tay khắc lên vách đá. Thày dạy rằng bốn chữ này hàm chứa bao nhiêu là thông điệp. Sau này các em sẽ có điều kiện để tìm hiểu. Bốn chữ ấy là

Thanh Kỳ khả ái


Khi đã bạc gần hết mái đầu, lại có dịp đi nếm cơm gần khắp xứ Thanh và thử làm cái việc so sánh đối chiếu với nhiều nơi khác, tôi dần bừng ra cái điều mà thày từng nói là nhiều thông điệp ấy. Chữ người xưa nhất là một ông chúa để lại ghê gớm thất. Thanh kỳ khả ái- Màu xanh kỳ lạ đáng yêu. Nhưng cũng có thể hiểu rằng xứ Thanh có bao nhiêu điều kỳ lạ, thậm chí kỳ quặc quái gở nữa nhưng biết coi xét chắt lọc suy ngẫm thì cũng có thể tìm ra những nét dễ chịu đáng yêu! Một địa danh từng là nới phát tích của 31 ông vua,  từ Vua Lê Hoàn, Lê Thái Tổ đến tận Lê Chiêu Thống (có người nói vui là cả ông Lê Khả Phiêu nữa là 32?!) Vùng đất thang mộc lẫn phên dậu (Hoan Diễn do tồn thập vạn binh) của đất nước. Từ thời Lê sơ đã có câu ngạn ngữ Gan Nghệ tệ Thanh. Hoặc Gan xứ Nghệ lính lệ xứ Thanh!

Lẩn thẩn chuyện chữ - ảnh 2

Tính cách tốt lẫn thói hư tật xấu đều có cả như muôn vàn vùng quê khác của Đất Việt nhưng cái được lẫn cái dở hình như cũng nổi trội hơn các nơi khác thì phải? (đến đất này phải chấp nhận cùng nhau/ Một câu nói cũng nửa rừng nửa bể/ Đến con sông cũng là sông ngựa/ Chảy ngang tàng giữa bãi mía nương dâu) (Thơ Huy Trụ). Nên chả phải bỗng dưng là từ thế kỷ XVIII ấy, chúa Trịnh Sâm đã buông bút đề bốn chữ Thanh Kỳ khả ái bên mé động Hồ Công đất quê Chúa!

Tôi mạo muội viết bốn chữ ấy, khung khiếc cẩn thận tặng thày học cũ. Thày Lâm Đức Quyền nhận chữ, cười lặng lẽ và không nói chi cả!

Tôi có ông bạn làm báo hình như cái nghiệp ký giả với ông cũng khá lận đận. Bằng cớ là ông thuyên chuyển (một cách tự nguyện) đi tòng sự ở khá nhiều nơi. Nghiệp vụ rất khá nhưng thường trục trặc có lẽ bởi tính thẳng lẫn ngang gần như cố hữu của mình. Lần Tết ấy tôi viết tặng và cũng động viên bạnmột bức đại tự. Bức chữ to là Uổng xích trực tầm.- Câu ngạn ngữ này tạm hiểu là chịu cong đi một tẹo để rồi sẽ tìm được sự thẳng thím xuôn xẻ hanh thông hơn! Rồi trên một cái tranh trục, tôi viết hai câu thơ của một ông quan đời Trần tên là Nguyễn Văn Thành cũng thuộc loại ương ngạnh.

Tuế nguyệt đường đường lưu bất đắc

Tạc phi kim thị chỉ tâm tri
Tạm hiểu:
Năm tháng cứ lừ lừ trôi ta làm sao mà  giữ được
Trước nay cái sai cái đúng chỉ lòng mình biết được mà thôi !

Không hiểu sao, một ông vốn hàm trung ương ủy viên do trục trặc chi đó hạ cánh cũng khá nhọc nhằn. Cụ này cũng là chỗ quen với tôi. Một bữa tới chơi nhà, ông khẩn khoản nhờ tôi viết cho hai câu thơ nọ. Hỏi ra mới biết ông bạn tôi đã đọc tặng  ông quan nọ hai câu thơ ấy. Tết này đã ba cái Tết mà lần lữa mãi vẫn chưa làm cho vị quan hưu ấy được.

Lẩn thẩn chuyện chữ - ảnh 3

Trên đây là một số câu chữ của người xưa tôi mạo muội mượn dùng lẫn việc viết lại. Cho đến bây giờ cũng không nhớ mình đã tiện tay lẫn tiện mồm làm cái việc rất nhã lẫn cao sang như các cụ ngày trước nói là  cho chữ ấy biết bao nhiêu đận lẫn bao nhiều người. Dưng mà cũng khuông lại trong phạm vi bè bạn, nếu người cao tuổi cũng là bạn vong niên và một vài bậc trên hay quan chức chi đó mà họ nhiệt thành xin. Còn dạng  mà bỉ nhân đây cũng như một vài anh bạn ưa lẫn khoái dùng nhất là phải vận được từ trong một ngữ cảnh mà mình định tặng chữ ai đó.

Chả hạn sau đây là vế đối mừng nhà mới người chú ruột tôi.

Đắc dũng đắc nhân chân đắc thọ
Hoan gia phương thúy thuận nhi hiền
(Được dũng được nhân lại thêm được thọ
Như thứ cỏ thơm xanh trong nhà cửa vui vẻ tất thuận hiền)

Nghe cũng thuận tai và hơi... sáo nữa? Nhưng vế đối đều có tên chú tôi là Được, Thím tôi là Hoan, tên các em tôi là Đức, Thọ, Hiền, Dũng, Thúy.

Mai Hiếu, người bạn trẻ ở VTV2 Đài truyền hình Việt Nam, quê ở Nga Thạch, Nga Sơn quen nhau cũng đã lâu lâu. Một bận cùng về quê Nga Thạch với Mai Hiếu, chúng tôi rẽ vào thăm nhà thơ Hữu Loan. Định bụng vào dịp thích hợp nào đó, tôi sẽ có bài viết về đận thăm nhà thơ mà ấn tượng nhất là cô cháu nội học lớp 9 cùng ông nội, nhà thơ Hữu Loan đọc bài Hoa Lúa (bài thơ của Hữu Loan từng in trên sách giáo khoa cấp 2 những năm cuối 50 đầu 60 không hiểu sao đến nay chả thấy nữa) mà trường đoạn đó Mai Hiếu đã ghi hình rất chi tiết. Đoạn quay trở ra để xuống làng Nga Thạch, đường thì ngắn nhưng chuyện Mai Hiếu thì dài... Lâu lắm Mai Hiếu mới về thăm quê, dưng cũng chỉ đáo qua để thắp hương ở phần mộ gia đình chứ gia đình Mai Hiếu ra Hà Nội đã lâu, nhà cửa vườn tược nay đã sang tên chủ mới...

Việc riêng chung có nhiều sự chả mấy hanh thông xuôn xẻ. Bà mẹ Mai Hiếu 11 năm nay nằm liệt giường, phải sống đời sống thực vật vì cơn bạo bệnh ( khi tôi viết những dòng này thì bà cụ thân sinh Mai Hiếu mới mất được ít ngày). Sau chuyến đi, trên đuờng trở lại Hà Nội, tự dưng anh em chúng tôi vốn là những kẻ lắm lời trở nên ít nói. Mỗi người trầm ngâm theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Bốn câu sau đây, tôi vạc ra cũng nhanh.

Lẩn thẩn chuyện chữ - ảnh 4

Quá Thanh Hoa cảm tác

Cửu niên Mai Hiếu biệt cố hương
Hùng tâm sinh kế lưỡng bi thương
Cố viên, gia cựu giai tân chủ
Xa đáo Thăng Long khả đoạn trường

Tạm hiểu:
Lâu năm rồi (ông bạn) Mai Hiếu mới về lại quê cũ
Chí lớn lẫn việc kiếm sống (xem chừng) mờ mịt cả?
(Lại thêm) nỗi nhà xưa vườn cũ nay đã có chủ mới
(Lúc) xe trở lại Thăng Long (mỗi bước đi) có thể đứt từng khúc ruột!

Mai Hiếu tiếp được mấy dòng này mặt mày rũ rượi... Nhưng vẫn thấy y treo?
Bữa nhằm Mồng 6 tết Ất Dậu ( tức ngày 14 tháng 2 năm 2005) gia đình anh trưởng tôi ở làng Hạc Thành thành phố Thanh Hóa (mẹ tôi rời quê Làng Lon xuống ở với các anh tôi đang sinh sống ở thành phố đã 25 năm) tổ chức mừng thượng thọ cho mẹ 90 tuổi. Ở tuổi ấy các cụ nói là Cửu tuần thọ hạc. Trong mấy anh em cũng có ý kiến rằng tổ chức lễ mừng thọ là không nên vì nghe nói xui xẻo chi đó, rằng trời đã thương cho tuổi như thế thì cứ âm thầm mà hưởng khoe ra với thiên hạ mà mần chi! Thưa với mẹ chuyện mừng thọ, mẹ móm mém rằng “tùy bay”. Rồi bàn đi tính lại, bác trưởng tôi vẫn quyết với lại tuổi già như chuối như mít chín tụt nõ lúc nào hay (chữ của nhà văn Thanh Châu từng có 24 năm ở quê ngoại Vĩnh Hùng là xã tôi) cũng là dịp sum vầy con cháu anh em cùng bà con thân thích...

Trước hôm mừng thọ, nhà thơ Phạm Phú Thang ở thành phố Thanh Hóa nguyên là giáo viên về hưu, gia đình hành nghề nhiếp ảnh đã nhiều năm rất có uy tín ở đất Thanh, hiện đang có liền mấy cơ sở hành nghề ở thành phố cùng với mấy bạn viết đến chơi. Anh Phú Thang đi đâu cũng kè kè cái máy ảnh, nghe nói ngày mai tổ chức mừng thọ cho mẹ tôi bèn rút máy ra hầu cụ và gia đình anh trưởng tôi mấy kiểu... Anh Phú Thang năm ấy đã hơn bảy mươi. Ngó một ông lão tóc bạc phơ hết lui rồi tiến loay hoay trước thân mẫu tôi tuổi đã 90 thấy mà cảm động. Mấy tuần rượu qua đi bữa ấy, tôi cũng không rõ nữa.Dưng mà buổi chiều hôm ấy, lúc anh Phú Thang mang ảnh đến, tôi cũng kịp biên lại 4 câu mà nãy giờ cứ đăm đuối.

Ngẫu thành

Thất thập ký hình mẫu cửu niên
Cảm tình trọng nghĩa nguyện tuế thiên
Diện hoa thảo mộc vi chính nghiệp
Trực đối bạch đầu đản ảo miên

(Viết trong lúc ngẫu hứng

Bảy mươi tuổi (ông) chụp hình cho (bà mẹ tôi) đã chín mươi tuổi
Cảm mãi cái tình cái nghĩa sâu nặng ấy
Thấy cái nghề của ông những lấy nét cười hoa lá của thiên hạ làm nghiệp chính
Nhưng trước mái đầu bạc phơ của mẹ mọi sự cũng chỉ là mộng ảo cả)

Có lẽ trước khung cảnh và sự kiện ấy phải thường trực và có sẵn một tâm trạng phơi phới... Dưng không hiểu sao mấy câu và ý tưởng chắp nối lại ấy tự dưng lại buồn? Chắc cũng ngẫu nhiên thôi, cũng mùa xuân năm đó mẹ tôi mất!

Thi sĩ Đồng Đức Bốn, tự những ngày hàn vi thường hay lên chỗ tôi. Chuyện giao du thì dài và cũng đã viết ra phần lớn. Có hai việc vui và buồn chưa kể... Hồi chưa đập cái biệt thự rất đẹp ở số nhà 15 Hồ Xuân Hương mà nhiều thế hệ Báo Tiền Phong đã gắn bó đã đi về với nhau từ cuối những năm 50, những là nhà thơ Tất Vinh, nhà văn Bùi Ngọc Tấn, nhà nhiếp ảnh Mai Nam... Cái biệt thự ấy thời kinh tế thị trường đã biến đi để nhường chỗ cho một building 10 tầng chễm chệ phần lớn là để cho thuê, còn tất tật phóng viên thì gom vào một phòng, mỗi anh cấp cho một ô một ngăn con con mà tác nghiệp. Chao ôi những cái ô những cái ngăn? Ở nhà thì ô con con tức phòng ngủ. Trên đường ngồi ô tô thì cũng coi như ngăn nho nhỏ. Đến công sở thời mới này thì khuôn người vào cái ô kia. Rồi chả mấy nả nữa thì lèn người vào một cái tấm bốn sáu khít rịt mà người ta trổ ra một vuông kính cũng con con cho thiên hạ ngó mặt mình trước khi biến khỏi mặt đất.

À, tôi đang nhớ đến cái đận chưa đập ngôi biệt thự có rất nhiều phòng ốc xinh xéo lẫn bí hiểm ấy... Tại đó, tôi có một phòng cho ba anh em. Nói to rộng cũng chả phải nhưng mà xếp khéo ra cũng có chỗ có bàn trà có nơi đặt máy vi tính và sướng nhất là có một khoảnh con con bằng vuông chiếu đôi để tôi ngồi, mỗi khi chán viết chữ con thì viết chữ to, tức mỗi khi như trên tôi đã nói là đến lúc xuất hiện những cơn cuồng! Có thể nói, đó là thời gian tôi viết được nhiều chữ con lẫn chữ to nhất. Được non chục năm như thế!

Ngày nào mà tôi chả đến 15 Hồ Xuân Hương. Từ tinh mơ. Có bữa qua cả đêm. Cái phòng làm việc! Chao ôi là cái phòng. Nó không đơn thuần là cái phòng làm việc mà là nơi tập hợp bạn bè anh em. Là nơi gom góp bàn soạn lẫn việc thực hiện những ý tưởng những dự định cho bài vở. Chả bù cho bây chừ, hai ba tuần mới đến công sở gọi là lĩnh lương chứ bài vở chữ con lẫn to nhất nhất đều chế ra từ tư gia cả. Có bận đến lãnh lương, thấy một cậu vẻ bặm trợn chen trong thang máy lừ lừ nhìn... Lại thấy cậu ấy vô cái phòng lớn bèn hỏi thăm. Thì ra cậu đã làm phóng viên non một năm ở ngay cái cơ quan của tôi mà tôi đây chả biết!

Một chiều non non như thế Đồng Đức Bốn uỵch cái cửa khép hờ. Đến cuối buổi tôi cũng xong cái việc Đồng tiên sinh nhờ là viết hộ cho cái câu để treo chỗ nhà mới. Đó là câu Thi thành thảo mộc giai thiên cổ không biết ai gà cho Đồng tiên sinh. Nhờ cái câu ấy mà tôi có khối bạn bè dưới Phòng lên chơi qua lời giới thiệu kiêm bốc phét của Đồng Đức Bốn.

... Rồi cũng có cái đêm, cái đêm mà chả ai muốn có! Tôi phủ phục trên mảnh sân con trên tấng gác của nhà mình (tự mình xưng xưng cái tên rõ oách là Nghênh Sương Các- Gác đón sương- để chỉ cái khoảnh chen chật cây cảnh tạp nham lẫn các thứ lỉnh kỉnh của văn phòng tứ bảo mà tôi tự thiết kế chế tạo tự hồi không còn cái chỗ ấm cúng ấy ở cơ quan nữa. Hôm khánh thành cái gác lỉnh kỉnh này và nói phao với bạn bè lên rằng đây là nơi dùng để di dưỡng tinh thần! Đêm ấy mấy anh uống quá chén, quên đóng cửa. Trộm qua cánh cửa này luồn xuống nhà bê đi mấy thứ may không có chi đáng giá nhiều nên bà vợ lắm mồm của tôi đặt luôn cái tên gác đón trộm thay vì Nghênh Sương).

Bữa ấy không có sương mà là mưa lộp bộp trên mái lợp Osnam. Nhõn một mình chiêu mãi mà thấy vẫn cứ lạnh và cứ loanh quanh bên sải trục đen ngòm hàng chữ viết xong từ lâu Cái quan vị tất định công bình để bửng tưng sớm mai mang xuống Hải Phòng phúng Đồng Đức Bốn. Ông bạn viết sớm ấy cứ lom lom ngó hàng chữ xem tôi có viết sai không? Hồi lâu ông chép miệng như giảng giải cho đám bạn xung quanh rằng, được như vậy là thỏa đáng với Đồng Đức Bốn. Thiên hạ vẫn thường nói cái quan định luận. Có nhận xét về ai đó thì gắng đợi khi nắp quan tài đã đóng lại đã. Với lục bát của Đồng Đức Bốn, với tiên cảm của Đồng Đức Bốn thì dẫu nắp quan tài có đậy lại dẫu có về cõi rồi thì người ta vẫn phải bàn vẫn phải ngạc nhiên lẫn nắc nỏm về Đồng Đức Bốn. Vị tất định công bình là thế!   

Lẩn thẩn chuyện chữ - ảnh 5

Bác sĩ Nguyễn Phương Tri, người  Bồng Hạ, quê ở dưới làng Bồng Thượng tôi, cũng là chỗ thân tình với gia đình có việc vui cưới cho cô con gái út. Dịp ấy cũng cận Tết, nghĩ nội tên những người trong nhà ấy (chồnglà Tri, vợ là Quyền, hai con là Đức và Thảo) chắp lại cũng đã là một câu có ngữ nghĩa đường được rồi!

Tri quyền đức thảo giai thiên cổ
Ta (chủ nhà) vẫn thường biết (tri quyền) vẻ đẹp của thứ cỏ thơm cỏ lành (đức thảo) trong nhà ta có thể sánh lâu dài cùng trời đất (giai thiên cổ) !

Anh Huy Mậu (bút danh là Trần Quang) nguyên phụ trách ban kinh tế ở cơ quan tôi một thời nay đã nghỉ hưu. Nay cả nhà đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Quý hóa là ông cụ thân sinh ra anh vẫn còn khỏe mạnh. Đận ấy vào dịp Tết anh bay ra Hà Nội để mừng thượng thọ 90 cho cha. Anh rẽ qua chỗ tôi rủ về quê ở Hải Dương. Cảm cái thịnh tình ấy nhưng mắc việc không đi được bèn nghĩ câu đối mừng cụ:

Cửu tuần thọ hạc
Thất trật Lão Lai

Nghĩa:
Chín mươi tuổi còn thọ dài lâu
Bảy mươi tuổi (xin, nguyện) được làm Lão Lai tử

(Lão Lai tử: Đời xưa có ông Lão Lai rất có hiếu với cha mẹ. Bảy mươi rồi mà ông vẫn thường múa hát cười đùa để bố mẹ vui)

Mấy chữ trên vừa chúc thọ cụ nhà tròn chín mươi tiếp tục mạnh khỏe sống lâu cùng con cháu vừa có ý ngợi khen ông con trai bảy mươi (Trần Huy Mậu tức Trần Quang) vẫn thường hiếu đễ với cha già!

Nhà thơ Nguyễn Văn Hiếu bên quê ngoại Yên Định tôi. Với anh là cả một câu chuyện dài... Cũng lạ là vị đại tá quân đội, vốn là chiến sĩ vận tải đường dây 559 này lại có duyên với việc mần kinh tế như rứa. Ấy là đang nói đến cái tài quản một đơn vị kinh tế ngay tại Sài Gòn hơn 5000 con người. Thế mà tuần tự dài dài nhiều năm lo việc lo ăn cho ngần ấy con người một cách chu tất. Nghề chính là sản xuất phân bón và gia công dày dép cho một số công ty nước ngoài. Về hưu Nguyễn Văn Hiếu làm gì có biết không? Làm thơ! Hóa ra từ hồi trận mạc lẫn những thời khắc vật lộn với thương trường Nguyễn Văn Hiếu đã vỡ vạc sắm sanh nhiều ý tứ cho cái thứ mà anh thường chép miệng là chơi ấy mà!

Ở đây tôi không làm cái việc điểm binh những con chữ của Nguyễn Văn Hiếu qua 4 tập in ở Văn Học và Hội Nhà văn mà chỉ trích ra một câu của một nhà kinh tế đang tu nghiệp bên Mỹ đã ghi trong sổ tay mặc dầu không quen biết Nguyễn Văn Hiếu chi cả. Nhưng khi anh đọc câu tôi lầm lỗi để em thành cổ tích/ Em hóa rằm vằng vặc một miền tôi trong một đêm gặp ở NewYork thì tôi thấy Nguyễn Văn Hiếu rõ ra là  người sung sướng quá. Làm thơ có vài câu để người ta nhớ mà nhớ khi đang tha hương như thế thì có sướng không chứ lỵ?

Tôi đã đến cái gia đình của ông nhà thơ có vợ hiền con thảo ấy. Hai cậu con trai một đang tu nghiệp bên Mỹ một đang làm cho một doanh nghiệp lớn... Nhân cái bữa anh khánh thành căn nhà mới ở Quận Tân Bình, người Yên Định mà lập thân lập nghiệp mãi xứ trời nam ở Tân Bình, chợt gẫm lại lẫn liên tưởng đến những  cái tên những thành viên trong gia đình ông thi sĩ đây ( chồng Hiếu vợ Hương con Hùng Dũng) cũng hàm ngữ nghĩa chi đó là lạ? Tự nhiên trong đầu cứ tuần tự  

Hiếu trọng, tình thâm, tân bình hương mãn
Dũng lược tâm hùng yên định gia phong

(Hiếu nặng tình dày như hương thơm trong nhà luôn quấn quýt
Có dũng lược hùng tâm (giỏi giang ngay thẳng đàng hoàng) nên yên vững mãi nếp nhà!

Hai câu trên nghĩa nôm na như vậy nhưng các  từ Hiếu, Hương, Dũng, Hùng là tên thành viên trong gia đình (chồng, vợ, bố mẹ hai con) Tân Bình, Yên Định là địa danh quê nhà và cũng là nơi gia đình anh Hiếu cư trú!
Kèm đôi câu đối là bức hoành, tuy chép lại chữ của tiền nhân nhưng nghĩ cũng khá ăn với gia cảnh lẫn những gắng gỏi của chủ nhân.

Quang tiền thùy hậu
( Làm rạng danh đời trước soi sáng cho đời sau)

... Cứ lẩn mẩn lẫn lan man nhớ lại thấy cũng dài ra phết những đận cuồng thứ chữ to cùng anh em bè bạn... Ngày Tết chép lại kể cùng bạn đọc cho vui. Sau đây là trích đoạn ít vuông chữ của bỉ nhân đây. Rất mong  có nhiều sự lượng thứ lẫn đồng cảm.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác