Ký sự ngày lũ

(Toquoc)- Có lẽ, không có chuyến công tác miền Trung những ngày qua, tôi không thể nào cảm và hiểu hết được những nỗi gian truân khó nhọc của người miền Trung. Những nơi tôi đi qua là những xóm làng xiêu vẹo, tan hoang trong lũ. Nơi ấy là những giọt nước mắt mặn chát của những nỗi đau khôn cùng. Nơi ấy là những khuôn mặt nhăn nhúm, những bàn tay bợt bạt vì đói lạnh... và cả những nỗi tuyệt vọng đến cùng cực nơi đáy mắt của người dân.

Hà Tĩnh mùa giông tố

Sinh ra và lớn lên trên dải đất miền Trung đầy nắng gió, phần nào tôi hiểu được đất trời miền Trung khắc khổ biết bao. Những ngày về với dải đất quê hương lòng tôi quặn thắt vì bất lực. Cơn lũ thứ nhất đổ về miền Trung khiến người dân chưa kịp dựng lại mái nhà thì đợt lũ thứ hai ập đến. Chỉ trong vòng 10 ngày, cơn thịnh nộ của đất trời làm quê tôi bỗng trở nên hoang tàn xơ xác. Ruộng đồng không còn. Xóm làng xoá tên. Đến cánh cò cũng không còn chỗ trú ngụ…

Ký sự ngày lũ - ảnh 1

Những túp lều bạt dựng tạm trên đê là nơi trú ngụ của cả người và vật

Sáng 18/10, chúng tôi tìm đường về Hà Tĩnh, miền Trung xối xả trong mưa, nước và trời như hoà làm một. Đâu đâu cũng chỉ quang cảnh toàn nước ngập trắng băng. Trong ánh đèn pha mờ ảo, xóm làng đồng ruộng, bờ tre giờ hòa làm một. Lập lờ trong nước là những mái rạ, giường tủ chăn, màn… và cơ man những xác động vật trương phều, trôi dạt. Có lẽ sẽ chắng có ngòi bút nào có thể tả thực hết những đau thương, mất mát mà người dân vùng ngập lũ đang phải trải qua.

Vừa qua cầu Bến Thuỷ, cũng là lúc lệnh cấm giao thông qua cầu được ban ra, chúng tôi tiến về thị trấn Xuân Lam, huyện Nghi Xuân trong não nề lo âu. Hình ảnh tang thương đầu tiên mà chúng tôi bắt gặp trên dải đất khắc khổ này là cái chết của 20 hành khách trên chuyến xe định mệnh vừa bị thuỷ thần nhấn chìm dưới dòng Lam giang lạnh lẽo. Trên bờ, những người vừa may mắn thoát khỏi miệng thủy thần vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nỗi khiếp đảm còn hằn in rõ trên từng khuôn mặt. Những đôi mắt thất thần nhìn xoáy vào vùng đêm đen sâu thẳm. Một vài người cha, người mẹ mất con đứng trên bờ gào khóc trong vô vọng. Chỉ có tiếng gió, mưa ràn rạt quất vào mặt người và tiếng sóng gầm gào của dòng sông dội lại… Có lẽ đến bây giờ họ vẫn không tin đây là thực mà chỉ là một giấc mơ hãi hùng mà 37 con người trên chuyến xe định mệnh đã trải qua.

Ông Trần Đăng Lực 57 tuổi - người xã Hải Ninh, Hải Hậu, Nam Định, vẫn chưa quên giây phút định mệnh, kinh hoàng và hối hận khi đứa con trai hướng ánh mắt cầu khẩn van lơn về phía bố cầu cứu. Ông kể: “Đang ngủ, tôi giật thót mình khi nghe tiếng kêu thất thanh của nhà xe “xe sắp chìm mọi người ra khỏi xe nhanh”. Lúc này ai cũng hoảng loạn lao về phía bên phải xe, đấm đạp thùm thụp vào cửa kính. Tôi một tay cầm tay cháu Thùy, tay kia cầm tay thằng Khoa (con trai ông) lao về phía cửa kính đã được lái xe dùng cà lê đập vỡ, nhưng do vội vã, tôi vuột tay khỏi các cháu. Lao ra ngoài tôi thấy chiếc xe đang bị cuốn trôi ngang sông. Bốn phía là nước xiết, chúng tôi không biết đâu là bờ nữa. Biết Khoa và Thủy không biết bơi nhưng xe bị cuốn nhanh quá, tôi chỉ kịp nghe tiếng kêu “Bố ơi cứu con với!”. Vừa kể, ông vừa để mặc những giọt nước mắt chạy dài xuống khóe môi. Tôi không đủ can đảm để dừng lại nghe hết những câu chuyện của những nạn nhân sống sót như ông Lực kể nữa. Quay lưng dợm bước mà sống mũi cay sực. Ánh đèn đường trước mặt bổng nhiên mờ nhòa trong màn mưa mịt mùng. Có lẽ cả quãng đời còn lại của mình, ông Lực sẽ phải sống trong nỗi ám ảnh xót xa vô bờ…

Tiếp những ngày sau đó là cảnh hoang tàn do đất trời gây nên. Từ Can Lộc đến Hương Khê, từ Đức Thọ lên Hương Sơn qua Vũ Quang… đâu đâu cũng là cảnh màn trời chiếu đất của những người dân cùng cực. Ngay cả trên con đường quốc lộ 1A, nhiều đoạn đã trở thành những dòng sông chảy xiết. Từng đoàn xe tải, xe khách Bắc Nam ùn lại tắc ngẹn. Xóm làng hai bên đường bệp bềnh trong nước lũ. Người dân dắt díu nhau lần mò trốn lũ, nhưng biết chạy đi đâu khi cả Hà Tĩnh đã trở thành biển nước. Tiếng kêu khóc tìm nhau trong mưa gió. Lũ về trong đêm, lại là cơn lũ lớn chưa từng có nên hầu hết người dân đều không kịp trở tay. Nhà cửa, tài sản đành phó mặc cho trời đất lo liệu…

Ký sự ngày lũ - ảnh 2

Những hạt lúa nảy mầm được hối hả phơi sau ngày lũ rút


Khi cơn lũ đi qua

Có lẽ sẽ rất đớn đau khi những đứa con miền Trung xa xứ phải chứng kiến quê mình bị thiên nhiên tàn phá. Lòng quặn đau khi thấy nước trời mênh mông, sinh linh vạn vật bỗng trở nên nhỏ bé ngoi ngóp trong dòng nước vô tình.

Phải rất vất vả chúng tôi mới có mặt tại Hương Khê, lúc này huyện đã có 22/22 xã bị ngập, trong đó tới 18 xã bị cô lập hoàn toàn, hơn 9 vạn dân khổ cực trong lũ. Còn Vũ Quang thì bị cô lập hoàn toàn, Can Lộc 2/3 số xã bị nước nhấn chìm, chỉ còn ngoi ngóp một số xã nằm ven đồi, ven sườn núi còn chưa lút hẳn. Toàn Hà Tĩnh thì 12/12 huyện, thị, thành bị ngập lụt. Cơn lũ cuốn trôi của Hà Tĩnh hơn 5.340 tỷ đồng, hàng chục con người chưa tìm thấy xác… Có vị cán bộ còn nói trận lũ đã giật lùi tỉnh này xuống vài năm của sự phát triển. Ngay cả trong buổi làm việc với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chiều 20/10, ông Võ Kim Cự - Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh phải thốt lên rằng: “Nhiều người dân không còn chi hết, ngoài độc một bộ quần áo trên người. Nhà cửa ruộng vườn, của nả mất sạch rồi!”

Rời Hương Khê, tôi định tiếp tục sang Vũ Quang và Hương Sơn nhưng con đường số 8 nối đường Hồ Chí Minh với Hương Sơn đã chìm sâu trong nước. Đường về Vũ Quang giờ cũng đã bị dòng Ngàn Trươi bịt lối. Tôi đành men theo con đê La Giang. Trên đê, từng căn chòi bạt xác xơ, được người dân dựng tạm để nương thân. Trâu bò, lợn gà cùng người lớn, trẻ nhỏ sống chen chúc nhau trong mấy mét vuông bê bết phân lẫn bùn đất.

Chị Nguyễn Thị Oanh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ cùng đứa 3 đứa con lổn nhổn như khoai lang, dắt thêm một con bò và hai con lợn chạy lũ lên đây than thở: “Mà có biết hắn lại mưa đến nông nổi ni mô chú. Thôi thì cứ lên tạm đây, chờ bữa mô nước rút rồi lại dắt díu bọn hắn về”. Thằng bé thứ 3 con chị, mũi dãi nhễ nhại, vừa ôm con lợn lấm lem, vừa dứ dứ mẩu mì tôm sống vào mũi con lợn rồi lại tròn mắt nhìn tôi. Chị Giang cười thanh minh: “Chú tính, mưa lạnh như ri, chăn mền không có làm răng cho đủ ấm, đành ôm lấy con lợn, con bò mà ngủ, vừa ấm lại vừa không sợ mất!”

Sáng ngày 22/10, chúng tôi quay lại vùng lũ Can Lộc. Đã không còn cảnh ngổn ngang xe cộ, hành khách bị kẹt lại hôm trước mà thay vào đó là một cảnh tượng tấp nập, hối hả của người dân. Dọc hai bên Quốc lộ 1A, những bao lúa đẫm nước và đã bắt đầu nảy mầm trắng xóa được người dân đổ ra hong. Tất cả những khoảng không khô ráo đều được tận dụng để chăng giường chiếu, chăn màn, quần áo vừa được lôi lên từ biển nước. Bầy trâu, bò háo hức đón nắng mới sau những ngày phải dầm chân trong nước lạnh…

Vừa cào đống lúa đã mọc trắng xóa mầm, bà Nguyễn Thị Lục - nhà ở thôn 11, xã Vượng Lộc xót xa cho hay: Nhà có hơn hai tấn lúa vừa thu hoạch trong vụ mùa thì đã bị ngập ướt mất 1,7 tấn. Lũ lên nhanh, hai ông bà chỉ kịp di chuyển được hơn ba tạ lúa cùng chiếc tivi – tài sản được xem là có giá nhất trong nhà. Xót của, ông định lao xuống vớt nốt số còn lại trong dòng lũ nhưng bà đã kịp ngăn không cho ông lao xuống. “Còn người là còn tất cả mà chú! Đau lắm chứ nhưng biết làm sao được!? Tất cả mồ hôi, công sức và trên hết đây là số lúa để chúng tôi có thể sinh sống đến vụ tới… Mấy ngày nay ông ấy nhà tôi cứ ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn nhìn đống lúa, tôi bảo: Thôi đem phơi lại rồi bán cho hàng xáo họ nghiền làm thức ăn cho gia súc, cũng còn được ối tiền. Chúng tôi vẫn phải sống cơ mà!” Rồi bà cười - nụ cười của người vừa đi qua lũ khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Đi khắp xã Vượng Lộc, mặc dù nước lũ vẫn còn ngập ngang nhà nhưng đâu đâu chúng tôi cũng cảm nhận được không khí hối hả sau lũ. Ở đây, người dân không đeo nặng tư tưởng mất mát do cơn lũ lịch sử mang lại. Hình như trên dải đất miền Trung khắc nghiệt này, từ xa xưa ông cha đã đã quen với những khó khăn, khốc liệt của thiên tai. Tinh thần vượt lên mọi khó khăn, gian khổ đã thấm vào máu và ngầm chạy trong huyết quản, truyền từ đời này sang đời khác. Giờ cũng là lúc tinh thần ấy được bộc lộ.

Nhà tôi cũng ở miền Trung nắng gió. Ngày còn bé tôi thường nghe mẹ ru “Đừng than phận khó ai ơi! Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây!”. Dư âm của cơn lũ dữ này chắc hẳn không dễ dàng để người dân miền Trung vượt qua ngay được, nhưng bằng sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái trong khắp và trên hết là tinh thần vượt khó của người miền Trung, tôi tin tất cả khó khăn rồi sẽ qua./.

Bài, ảnh: Hoàng Quyền

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác