Kiếp nạn

Chủ nhật, tôi đón anh Ba về chỗ tôi chơi. Anh Ba là anh ruột tôi, hồi nhỏ anh thường đi bẻ bắp nấu cho tôi ăn, bắt chim cút nướng, tình cảm anh em thật thân thiết, tôi nghĩ mãi sau này anh Ba cũng thương yêu tôi như thế.

Một ngày xưa, khi tôi lội từ ngoài rừng về thì nghe anh Ba đã bỏ nhà đi, mọi người buồn bã một chuyện gì của anh trước đó. Lâu lắm rồi, tôi nghĩ sẽ có một ngày anh Ba quay trở về. Nhà có sáu anh chị em, mười năm chưa ai về lại thôn, các anh chị đều đi làm mỗi người một nơi, đều đã dựng gia đình; ở Định Quán có chị Tư và anh Tùng, còn những anh chị khác họ không ở một nơi cố định, tôi không được biết rõ. Gia đình của cha mẹ tôi khi xưa bây giờ còn lại một mình tôi, một ngôi nhà nhỏ trong khu đất ngoại ô, căn dưới trước đây là chỗ để các đồ dùng và những máy móc cũ mà anh chị tôi để lại, mãi những năm tháng qua tôi không bỏ đi được thành thử ở đây không còn chỗ để ở; một cầu thang dẫn lên căn trên và tôi ở căn này. Tôi gọi nó là lâu đài gió vì quanh năm nắng gió lồng lộng, bầu trời quang đãng bốn bên. Trong nhà có mỗi mình tôi là không lớn nổi, mẹ tôi bảo tôi được sinh ra vào lúc gia đình cơ cực, thương tôi nhiều hơn; các anh chị cũng vậy, mãi xem tôi là cậu nhóc không biết lớn, nên gia tài cha mẹ để lại họ đều dành cho tôi, đó là một số tiền đủ sống gởi ở nhà một người dượng. Số tiền đó tôi đã cho chị Tư khi chị sinh con, bấy giờ tôi tự làm việc. Có nhiều ngày tôi nhìn lên trời trưa nhớ các anh chị em, nhớ anh Ba. Có tin báo anh Ba sẽ tới tìm tôi vào ngày chủ nhật

Anh Ba phong sương biết bao, đầu đội cái mũ vành. Tôi nghĩ mười năm mới gặp lại anh mình mà đứt ruột. Con người to lớn ấy sao mà có vẻ thô sơ vậy? Bằng linh cảm của một người nhạy bén hơn,- tôi nghĩ vậy vì tôi vốn mẫn cảm, dịu dàng và riêng tư, tôi đoán biết anh Ba lưu lạc ở chốn giang hồ không phải là một người có trí khôn sắc bén. Trông cái mũi của anh thô sơ, hai mắt rậm rạp, có nhiều nét ngây thơ thô vụng lắm. Tôi nghĩ anh dễ bị kẻ khác đánh lừa, ám hại. Từ hồi anh Ba đi, tôi vẫn nghe người ta nói anh Ba tôi bấy giờ là một người giang hồ, nói chung anh sống rất khổ.

Anh bước chân lên cầu thang quát tôi:

- Sao vậy chú?

- Anh Ba! - Tôi mừng rỡ kêu lên.

- Làm gì mà nhỏ như con chuột vậy hả? Con trai như vậy làm ăn gì được? - Anh nói luôn. - Thế thì chết rồi! Anh Ba. - Tôi ráng sức kêu to.

- Anh chẳng để ý tới tôi lắm mà chỉ lo xem thân tướng của tôi thôi. Lại quát:

- Thanh niên gì mà èo uột như con khỉ vầy làm ăn cái gì được?

Mười năm mới gặp lại ông anh yêu quí của mình mà nghe những lời như vậy đó. Tôi cầm tờ mười ngàn chạy xuống cầu thang tìm quán mua cà phê cho anh. Tôi đi một lúc khá lâu. Trong thời gian ở nhà, anh Ba đã làm quen với Yến Phi bạn gái tôi lúc cô cùng Thanh Nga lên chơi và quen cả một người phụ nữ ở gần đó nữa.

- Em mời anh Ba uống cà phê. - Tôi gần như khóc, bưng cà phê lại cho anh Ba mà hai chân run lên. Lẫn lộn giữa bao nhiêu ý nghĩ thương nhớ anh Ba và đột ngột thấy anh, tôi thật muốn khóc to lên.

- Trời ơi, con trai như thế này thì làm ăn cái gì được. - Anh ngồi trên ghế, giơ hai con mắt giang hồ nhìn tôi, quát - Chừng nào lấy chồng thế?

Anh Ba không có vẻ trêu ghẹo tôi cả. Tôi xấu hổ vừa sợ vừa thương anh. Xấu hổ hơn nữa bởi lúc ấy tôi sợ đến teo cả hai chân; thái độ tôi chăm sóc anh như một mụ đàn bà sao? Thật ra tôi thương anh như trong mắt mẹ tôi khi xưa; tôi đã lớn, chỉ hơi chậm phát triển thôi.

Anh Ba dạy tôi võ nghệ tinh tường. dưới sân, anh Ba bắt đầu đi quyền và diễn Thiết sa chưởng, các món quyền khác. Tôi cảm nhận được sức mạnh và lề lối giang hồ của anh, mừng rằng anh Ba tôi đã được mạnh mẽ với đời như thế. Nhưng thà chết chứ tôi không học. Yến Phi trông thấy hai anh em tôi đi quyền. cô đứng xa che mắt cười. Tôi thật ngượng, bắt đầu giơ những cái chân cà nhong, bước đi như cua, miễn cưỡng múa quyền theo anh Ba.

- Võ nghệ cao cường, đầu óc tỉnh táo. Can đảm, mạnh mẽ. Trí lực dồi dào. Không được để mất nhuệ khí; làm người phải có nhuệ khí...

- Trí lực dồi dào, đầu óc tỉnh táo, phải có nhuệ khí. - Tôi đọc theo.

- Tinh thần và sức mạnh phải thống nhất cùng phương pháp. Tức là thân pháp uyển chuyển, biến hóa tài tình, nội dung, cụ thể, khái quát. Đầu ngẩng cao, nhất nguyên nhất thế. Phải có thân pháp.

- Phải có thân pháp. - Tôi bắt dầu hứng thú lên.

- Xem đây! - Anh Ba nói rồi rinh một chồng gạch, chặt. Ba viên vỡ ngửa ra.

- Phải tay tôi dạy chú, chú mới khá nổi. Chú không hiểu gì cả. Rất tiếc là tôi không có thời gian để dạy chú. Chú hứa với tôi một điều?

- Dạ. - Tôi khúm núm.

- Chú phải luyện võ!

- Dạ, em không biết.

Anh Ba ngao ngán lắc đầu.

- Thôi được rồi, bây giờ tôi chấp chú nửa người, đánh hết mình. Lời nói ngắn gọn!

Tôi và anh Ba ra giữa sân dợt. Tôi vặn vẹo nửa giỡn nửa thật, yên tâm anh Ba mình sẽ nhượng bộ, nhưng tôi đã mắc bẫy. Anh tung quyền hạ gục tôi ngay tại chỗ; thoi thóp, tôi trợn mắt kêu lên:

- Anh Ba.

- Lời nói ngắn gọn! Tôi đã bảo chú rồi mà?

- Nhưng...

Anh Ba điên tiết xông vào xắn tôi một đá; tôi té ngửa, tim bị cú đá xốc nổi lên một cục ứ quặn, tôi nghĩ có thể mình sẽ tắc thở chết.

- Anh Ba, anh Ba... - Tôi trợn ngược hai con mắt kêu lên trấn tĩnh cơn điên của anh.

Yến Phi vỗ tay reo.

Bỗng nhiên xao lãng hết mọi chuyện và tôi cũng đứng lên. Tôi thấy anh Ba lắng tai nghe ngóng, thái độ rất khả nghi. Có lẽ anh vừa nghe thấy cái gì đó nả nớt kiểu con gái đang ẩn thân ở đâu đây. Anh làm tôi sợ hãi đến nỗi muốn rớt cả tim ra ngoài khi tôi thấy anh lặng lẽ đi lại chỗ hàng rào. Anh giở một cành cây lên, nhìn vào trong. Yến Phi đứng dưới gốc táo, hai tay cô chắp lại ớ phía trước, mắt nhìn xuống. Hình như cô vừa bị phát hiện ngay tại nơi mà cô ẩn thân từ nãy tới giờ. Không có chuyện gì cả. Anh Ba tôi lặng lẽ đi ra.

Dáng người to với gương mặt bùm xùm, vừa ngây thơ vừa dữ tợn, nhìn sâu hơn nữa vào hai mắt anh Ba tôi thấy anh có một cuộc sống nặng nề, anh về với tôi nhưng chẳng có vẻ gì rời cuộc sống trước đây của mình cả. Anh không hỏi tôi về chuyện gì hết, về gia đình, các anh chị em. Ngoài trời nắng chang, anh Ba ngồi im trên ghế như chìm vào trong suy tư. Trưa yên lặng khắp trên các mái nhà ngói đỏ, những chùm cây vắng vẻ, xa xa bờ sậy hiu hắt, một bức thành cây cao lộng gió về phía vườn ươm của thành phố, những mái lều lụp xụp chìm mất trong cây, những bờ bụi um tùm và vài nẻo đường xiêu vẹo. Tôi thường ngồi cùng Yến Phi dưới gốc cây xá lị dưới sân. Chúng tôi chơi đồ hàng với nhau, cùng gọt trái cây ăn chung.

Trưa hình như đã sâu lắm rồi, lần đầu tiên tôi ngước mặt lên và chợt thở dài ảo não khi nhớ tới anh Ba. Tôi bước chân lên cầu thang. Ngực tôi đau thắt khi thấy anh ngồi trên ghế chỗ cánh cửa ra vào với gương mặt ưu tư, buồn bã. Tôi muốn ngay lúc ấy chạy lại ôm anh khóc lên vì thương yêu anh. Tôi cảm thấy anh Ba mình khổ tâm lắm. Tôi muốn thức tỉnh lại trong anh Ba một cái gì trong ý niệm anh em ngày xưa. Nhưng tôi phải rón rén tránh cái nhìn của anh khi thả chân vào nhà. Có vẻ trong suốt thời gian tôi cùng Yến Phi chơi với nhau dưới sân, anh Ba có biết, có nghe thấy. Một cử động nhẹ của anh lúc này thôi cũng có thể khiến tôi giật nảy mình.

Đột nhiên anh Ba xoay lại nhìn vào tôi.

- Dẫn nó lên nhà chơi một cái... - Anh nói.

- Chơi gì anh Ba? - Tôi kêu lên thất thanh, linh tính báo cho tôi biết có một cái gì đó kì dị. Tôi bắt đầu run.

- Dẫn nó lên chơi một cái chứ chơi cái gì... Mày còn có chim hay bị thiến rồi?

Anh Ba nói một cách chính đáng, thường tình, hai mắt long lanh như sự việc rất sáng sủa. Hình như anh nói là vì thương tôi, muốn xây đắp cho tôi.

Anh Ba dễ sợ quá, thật là điên. Trong khi phủi những ý nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu tôi phải quơ múa loạn lên.

Hồi trước tôi hình dung anh Ba dễ bị người khác ăn hiếp nhưng bây giờ tôi tin anh là kẻ chuyên bậy bạ. Không ngờ ông anh quí của mình lại đi dạy cho mình điều bất nghĩa bất nhân...

- Tao nói lại lần nữa, mày phải sớm thoát khỏi cái vỏ ốc ngu dốt của mày mà trở nên một người có ích, giúp đỡ cho người khác. Ru rú trong cái vỏ ốc của mày... - Anh cúi xuống nhăn mặt nhìn vào tôi, xem như đang chứng kiến một cái gì vô cùng kì dị, đến nỗi không còn có thể nói gì vào đó được nữa. - Chỉ mỗi một việc đó mà làm không xong thì tao cho ăn cứt.

Tôi tưởng anh Ba sẽ cho tôi ăn cứt thật. Lúc từ đâu đó trở về nhà, tôi lại không dám đối diện với anh. Còn anh, bao giờ thấy tôi cũng với vẻ thất vọng. Mệt mỏi, tôi thấy anh vụt ra khỏi nhà, tay thọc túi quần cúi đầu đi xuống cầu thang.

Mới về thăm tôi ngày đầu tiên anh đã quen chị Trang, thời gian sau tôi thấy anh có mặt trong đám những người khoan giếng và bắt ống dây trong vườn nhà chị. Anh ở trong hàng rào cùng với họ, thật sự là một người đang làm việc nghiêm chỉnh. Hôm nay cũng vậy, tôi nghĩ anh cắm cúi tới nhà chị Trang chứ chẳng đâu. Dứt ra khỏi con người tôi, trông anh vô cùng khoan khoái, vui vẻ.

Tôi nhớ Yến Phi bằng tình cảm trong sáng của tuổi thơ, tôi vẫn viết một câu khi nghĩ về nàng: Khi con chim sẽ nhảy trên mái ngói cũng là lúc Yến Phi nhớ tới người bạn của mình. Cô thích con mèo đi trên mái ngói đỏ tươi... Thường khi Yến Phi tới, đứng nhởn nhơ ngoài cửa. Bao giờ chán không có gì chơi cô mới lên tôi nhưng không có ý thân thiện ngay từ đầu mà tới để gây sự. Nếu tôi đang liếm láp để dành, miệng ăn một thứ rẻ tiền là cô khinh ngay; nhưng tôi thương điệu bộ con gái của cô. Tôi yêu trong sự nhường nhịn vì ý niệm của tôi về con gái là như thế. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện cầm tay của cô nữa; cứ vậy mỗi trưa oi ả, cô xiêu vẹo tới lui cho tôi một cách lì lợm, ương ương dở dở, cô ghi bậy trên tường rồi báo cho tôi biết, sau làm bộ hối hận, xóa đi, hoặc cô lấy giấy mực của tôi ra vẽ nhăng nhít; chỉ khi quên cái vẻ đáng ghét thường ngày của tôi cô mới chơi thân thiết. Nhưng cũng chưa hết, khi chán rồi thì cô nhăn mũi nổi cơn ghét, cô chọc tức tôi rồi phủi đít bỏ đi, trông rất ba gai. Tôi nghĩ chắc một điều rằng mai này mình sẽ cưới cô ấy làm vợ, nhưng đó là viễn cảnh rất lâu về sau. Nói chung chúng tôi bắt bướm bẻ hoa, chơi đồ hàng, vẫn còn trong không khí tuổi thơ.

Hồi nhỏ anh Ba đùm bọc thương yêu tôi thế nào, tôi mãi nhớ những ngày ấy cùng với anh. Tôi muốn thương yêu anh nhiều hơn. Anh ấy cô đơn từ nhỏ. tính tình đã vậy, tự đi kiếm chác ăn khi thèm khi đói, người ta chửi cũng như không, bất cần, anh rất trơ lì, nhưng không bao giờ cãi lại người nhà nửa lời. Thôn xóm xưa tiêu điều xơ xác, cả quãng đời tuổi thơ anh Ba hình như tự lớn lên, tự đi đây đó, quả thật tôi không biết anh nghĩ gì. Tôi vô cùng mừng khi thấy anh Ba rất muốn tỏ ra là một người anh lớn rộng lượng đối vớt bạn gái nhỏ dễ thương của em mình. Anh Ba nói: "Nhít đâu, bạn tới chơi nè" rất dõng dạc, nhìn hai đứa chúng tôi với nhau anh tỏ ra rất thương, anh hỏi sơ qua: "Bạn gái tới nhà mà mày mặc cái quần rách vậy không mắc cỡ sao. Nó có ăn hiếp bé không?", lời thăm hỏi ấy biết bao âu yếm, tôi thật vui mừng.

Lại một ngày nắng chói chang im vắng trên khắp không gian. Tâm hồn tôi đầy những lo sợ khi tôi bước chân lên cầu thang. Tôi giật nảy mình.

Anh Ba nói:

- Nghe nói Yến Phi của chú, nó đi bán nước mía ngoài đường phải không?

- Yến Phi, bán nước mía...- Tôi cúi mặt.

- Nó có chơi với mày nữa không?

- Dạ,...

- Chơi gì mà chơi, nó ra ngoải còn nhớ tới mầy tao chết liền.

Vẻ mặt anh Ba vừa đáng nghi vừa buồn. Cái gì anh ấy nói ra cũng có một chuyện làm tôi thấy bất trắc, khổ tâm. Thân hình anh ngồi nhìn xa xăm vào bầu trời khiến tim tôi đau xé. Tôi nghe động trong lòng mình. - Thưa ông, ông làm sao vậy? Ông thật ngay thẳng tốt lành. - Anh Ba xoay lại. Hôm qua nhớ Yến Phi, tôi đã vẽ một bức tranh có hai con chim đứng trong nắng. Hình như anh Ba ám chỉ tới bức vẽ của tôi. Tôi đã để lộ ra một cái gì cơ cực trong nỗi nhớ người bạn gái của mình. Tôi hổ thẹn cúi mặt như phải thú nhận điều đó.

Anh Ba lắc đầu khiến tôi buồn thúi ruột. Tôi rơi nước mắt khi bước chân vào buồng tắm, cho cả hai người: Về Yến Phi đã đi, về cuộc sống khốn khổ của anh Ba. Tôi muốn cứu cả tôi, cả anh Ba... Tôi cởi áo vặn nước tắm. Những giọt nước rơi trên cơ thể, lăn xuống, như máu, như nước mắt, nó bám theo hai bên sườn như rửa trôi lương tâm tôi. Quả thật Yến Phi đi rồi thì ở xứ này còn gì nữa mà chơi, mà sống? Tôi không bao giờ giữ được cô ấy ở lại, cuộc đời không lành lặn sao... Tràn cả không gian các bức tường dự báo tôi một cái gì đau buốt, dai dẳng, sự im lặng xung quanh làm tôi nghẹt thở, nước cứ như từng giọt máu rơi trên cơ thể tôi, đọng lại từng hòn sần sượng. Tôi không biết cái gì cả, chỉ một đôi mắt mở to luôn có cảm giác đau buồn. Gia đình của cha tôi ngày xưa sầu như một lá chuối héo. Tôi có lỗi với anh Ba, với Yến Phi khi cô ấy rời khỏi đây đi bán nước mía chăng? Tôi không có cách nào để an ủi anh Ba, và tôi biết chỉ mai đây thôi, anh Ba lại đội lên đầu một cái mũ vành, với hai tay không, rời khỏi chỗ mà anh đang ngồi, đi ra, tới những bờ vực chết người của kiếp đời anh, có thể mười năm, hai mươi năm tôi không được gặp lại anh mình. Tôi chẳng biết gì, chỉ cảm thấy đau tê tái, nhức buốt trên từng sớ gân miếng thịt. Anh ấy rồi sẽ rời khỏi đây và không trở lại. Anh ấy lại biệt tăm, tâm hồn tôi sẽ trống vắng anh mãi mãi...

Nhưng cũng chính khi tôi nhen nhóm một ý nghĩ thương hại anh Ba sâu sắc, anh lại làm tôi thất vọng. Anh đi lại luôn với người phụ nữ ấy rồi hắt hủi chị. Tôi nghĩ nếu tôi là anh Ba tôi không thể đối xử với người đối xử tốt với mình như thế được. Thậm chí tôi muốn anh Ba ăn đời ở kiếp với người phụ nữ ấy, họ sẽ sống đâu đó gần bên tôi, tôi sẽ yên tâm. Cái gì dở dở ở chị đâu phải là lớn lắm, nó chỉ là cái gì đáng thương, có thể thương được; vậy mà anh Ba chẳng làm, một cách càng không tế nhị. Tôi nghĩ chỉ cần anh tỏ ra không biết điều một tí thôi cũng đủ để bị đuổi đi, ngược lại anh là người xua đuổi, người đàn bà thì cam chịu. Tôi không hiểu vì sao anh Ba lại không thấy nhẫn tâm bởi những việc mình làm và chị ấy sao mà khờ dại. Anh Ba không xứng đáng với chị. Tôi thật giận anh. Tôi biết anh lợi dụng người ta và cứ cho là người ta chịu sự lợi dụng đó, thế thì có gì phải khinh miệt, rẻ rúng? Ngược lại, anh Ba nhất quyết phải tỏ thái độ, chẳng muốn coi nó là chuyện không thành vấn đề. Nhưng anh cứ lại tới. Sống với anh tôi mất hết cả phần gọn gàng đẹp đẽ. Thời gian này ở nhà chị Trang, anh lập một đại lý măng tươi, trong nhà chất những đống măng và những nồi nước. Mẹ chị Trang ở Châu Thành lên để săn sóc cho chị khi chị có bầu. Tôi sang giúp việc, cắt măng đem ra trước nhà bán lẻ. Hai mẹ con chị rất thương nhau, họ đều sợ và lo cho anh Ba tôi. Tôi vừa mừng vừa ngại, sợ rằng tính tình anh Ba không tốt với họ, bắt nạt họ. Họ nấu cơm chiều xong nhưng không ai ăn, đợi anh Ba tôi về. Anh về, thay vì cảm động, anh lại nói giọng nặng nề "sao không ăn trước đi". Nhìn chị Trang tôi thương không thể chịu được, chị chịu làm vợ anh mà không có đám cưới, mẹ chị cũng chẳng có danh nghĩa làm mẹ vợ, thế nhưng bà lại coi anh Ba là chồng con gái bà, hình như tất cả sự mong đợi của bà vào chị Trang là chị phải tỏ ra một người đàn bà tốt, biết sống và lễ phép với chồng. Không ít những lần anh Ba làm chị khóc. Chẳng hạn lúc thấy người ta chặt cây dọn đất, ý chị thắc mắc rằng không biết họ làm như thế để làm gì và tại sao làm sớm như vậy. Lúc ấy anh Ba đang khiêng vác, cột dây sửa nhà, anh cau có với chị, nói thật nặng lời: "Người ta làm thì phải có lí do của họ hỏi hỏi cái gì...", lúc ấy chị đang mang thai nữa chứ, bạn bè anh Ba cũng có mặt, chị chỉ còn cách nói cho có: "Người ta không biết thì người ta hỏi, làm gì giữ vậy..." thế mà anh Ba cũng rầm rầm lẩm bẩm thêm. Chứng kiến cảnh ấy dài ngày thật tình tôi không hiểu anh Ba có phải là người như tôi nghĩ trước đây nữa không, anh từng dạy này dạy kia cũng như không, thà anh ra ngoài ăn hiếp người khác còn hơn.

Chị Trang lên nhà tôi. Giọng chị như hát. Bao giờ tôi thấy chị cũng bận bịu với nào thúng nào mâm, ở đâu tay chị cũng vớ chụp sắp đặt cái nọ cái kia.

- Chị đừng chiều ảnh, ảnh càng ngông nghênh hơn thôi. -Tôi nói ra từ trong đáy lòng mình, mặt cúi xuống.

- Cậu thì tốt hơn nó rồi.- Chị âu yếm tôi.- Nó là đồ quỷ. Nhưng nó cũng có tình đấy. Thấy chú tôi yên tâm hơn.

Chị cho tôi một cái bánh tiêu:

- Chú ăn đi.

- Em cảm ơn chị.

- Thế gia đình chú thế nào?

- Dạ gia đình em chỉ có em là út, mọi người đều có vợ có chồng. Chị Tư anh Tùng em ở dưới Định Quán.

Tất cả những gì tôi biết xem ra cũng chẳng có gì hơn, chị Trang không hỏi nữa, chị ôm tôi.

Chị nói:

- À, còn con bé Yến Phi của chú, chú có tới thăm nó không? Hôm trước chị có ra ngoải, gặp Yến Phi, dạo này tội lắm, suốt ngày quần ống cao ống thấp chạy bán lăng xăng hà.

Tim tôi đau nhói lên. Lời chị Trang ngọt ngào như hiểu hết tâm trạng tôi. Chị cười dịu dàng hình như muốn né tránh cho tôi; tôi thấy biết ơn chị vô hạn. Có lẽ ngày hôm nay tôi phải ra thăm Yến Phi. Tôi tắm rửa rồi đi.

Con đường quốc lộ rộng lớn, hai bên nhiều nhà xưởng, nhà ở tạm trông hiểm hóc tối tăm, tôi thấy nó nguy hiểm làm sao; một quãng nắng mênh mông, hai bên đường có nhiều cây xoè tán mát. Tôi gặp nàng ở một tủ nước mía dưới một bóng cây như thế, phía sau là hai dãy phòng trọ thưa thớt, mái hiên chống bằng những cây đước lông lá. Tôi ngồi trên ghế nhựa.

- Anh Ba còn dạy võ cho Nhít không?

- Anh Ba... -Tôi ngượng ngùng.

- Nhít ơi, tay em chảy máu! Cô nói trong nước mắt. Tôi nghẹn cổ không thốt ra được câu nói nào.

- Nhít ơi, tay em chảy máu! Cô gọi tên tôi.

Yến Phi khóc lên rây rứt, nước mắt càng trào ra, tôi thấy mười ngón tay Yến Phi chắp lại, cô quỳ xuống gục vào tôi. Yến Phi kéo tôi chạy nấp vào sau thùng nước đá:

- Em biết tình cảm của anh, Nhít ơi, em biết rồi. Xin anh hãy đi về đi, về đi, mãi mãi đừng ra thăm em. Em không còn là Yến Phi ngày trước nữa đâu... Anh tới đây nữa người ta đánh em...

Tôi bủn rủn tay chân. Tôi thấy đau lên kinh khủng, muốn giật đứt phăng mạng sống của mình đi. "Nhít ơi, đừng ra thăm em nữa..."

Tôi ôm mặt bỏ chạy. Tôi té quặt quẹo hai bên. Tôi cảm thấy đau đớn lắm, nhưng tôi, tôi buồn quá, tôi không biết một cái gì hết.

Đừng hỏi tôi về những chuyện mà người khác có thể làm, mãi về sau này. Tôi thấy có một vùng đen tối mà tôi không dám nhìn vào, cũng không sống được với nó. Cả thành phố mà tôi đi qua, ở khắp mọi nơi, những gì xây cất nên và cả những gì bừa bãi vất lung tung đều không phải là việc của tôi, tôi không gây ra và cũng không thuộc những chuyện đó.

Nhà tôi ở khu Cát Tiên, cách đại lộ mười hai cây số, đi vào một phường nhỏ,... nếu đi xa hơn sẽ gặp vườn ươm Cát Tiên, toàn bộ số cây mai và cây cảnh của thành phố đều được kí gởi ở đây, đợi khi tết chuyển về lại; toàn bộ số cây trồng trong công viên, hai bên đường cũng đều ươm chính ở Cát Tiên. Vườn ươm rộng lớn, bao quanh bởi một bức thành luỹ cao, gió nổi đồ sộ trên những thân cây lớn. Những con đường mòn mảnh mai vất đầy băng vệ sinh, quần lót đàn bà, bao cao su. Khu vực ấy bọn ma cô, bọn tiêm chích ma tuý hoành hành; đi theo lối mòn ấy bao giờ tôi cũng hoá điên. Tôi thường đi theo con đường đó, hai mắt ráo hoảnh, ngơ ngác, tôi bắt đầu lắng nghe sự nhức buốt trong tâm hồn mình, một cái gì chói buốt, hình như đau thắt bàng quang. Chỉ một cơn gió nổi lên tôi đã lạc hẳn tới một buổi trưa xa xôi nào.

Có lần tôi tới nhà cũ của Yến Phi. Những bờ dậu thưa hoa đỏ hoe, từ bao giờ mùa hạ đã đến, những cành cây khô khan gãy rụng. Tôi nhớ những lần xưa Yến Phi hay đứng đâu đó nép bên bờ rào này; đầy những Yến Phi con gái ở đâu đây mà tôi không thể thấy. Hình như đáng lẽ khi tới đó tôi cũng sẽ gặp lại cô. Tôi chui qua dây phơi đồ vào sát hè. Cây ớt chín đỏ sặc sỡ bên vách nhà. Tôi còn thấy cái quần của Yến Phi phơi trong nắng trưa loè loẹt.

Tôi nghĩ tôi không thể nói lên được nỗi đau của bản thân mình. Tôi bị u mê trong nỗi khổ tận cùng nào đó mãi về sau. Những đứa trẻ con lấm lem mỗi đứa vác một cái bao trên vai, tay cầm một cái móc, chúng chui qua dây phơi đồ, quần lót đàn bà chúng cũng khèo, chúng đi suốt những buổi trưa, len lỏi trong đống rác, dẫy chợ, những vườn hè, những khu nhà hoang.

Tôi về nhà nằm ngủ mê tịch, cả đêm hôm ấy tôi mê loạn toàn chuyện áo quần. Tôi thấy tôi đứng tồng ngồng giữa bãi đất hoang, có khi tôi đi giữa chợ. Cả người tôi co rúm lại. Sáng ra tôi thấy màn sương mờ ảo, mê tịch giăng ở khắp nơi.

Người ta nói khu vực đang được quy hoạch xây cất. Giờ anh Ba tôi có mặt trong đội nhân công đó. Anh khoẻ khoắn đi làm, chỉ độ tháng khu đất rậm rạp đã được dọn đi hầu hết, những nhà cửa dỡ ra, những cây cao được cưa đổ. Máy ủi vào ủi được một buổi thì để lại luôn cùng những đám đất, sáng cũng như tối, nó nằm hơ hám sương lạnh. Chỉ độ một tháng tất cả đã được dọn sạch, những đầu trạm bơm đã hạ thổ, những xe cát chở cát hun đít nhau tới đổ cát. Gạch ngói cũ được chở đi.

Những buổi trưa trở nên nắng chói chang, gió mang theo hơi nóng tạt vào lâu đài gió của tôi kể từ đó. Nhưng công việc chẳng hiểu sao không tiến tới nữa. Công trường bỏ lại, sắt bẻ cong còn cong, chỗ các trạm hạ thổ cỏ lên xanh tốt, mơn mởn; những cây đổ còn nguyên cây đổ, gạch ngói cũ chưa chở đi còn nửa đống lưng chừng.

Sau này anh Ba tôi không còn, nhà tôi cũng bị giải toả. Tôi đã sống một mình. Từ đó, tôi mang luôn trên vai một cái bao tời, tay cầm cái móc câu. Có những ngày tôi đứng trên một bãi rác tràn lan. Tôi đứng, đi đi lại lại, tôi cúi xuống móc lên được một cái gì đó. Đứng lên, lại cúi xuống móc. Tôi cứ làm như thế, trưa, chiều, với một cái bao trên vai. Trên những bãi rác lớn, nhiều lúc tôi móc ra một cái quần lót đàn bà, một cái áo ngực. Tôi lại thấy chói lên, đau tê, hất ra một bên. Nhưng cái màu trắng kỳ lạ của nó cứ thôi miên tôi. Trong tưởng tượng của tôi, những cái ấy có cái gì mê đắm lắm, mơ ước có một ngày được làm chuyện gì đó với một người như ai kia nhưng chưa bao giờ. Tôi nhớ cái quần trong bộ đồ bộ của Yến Phi, cô lớn nhanh tới nỗi chẳng bao lâu sau nó đã ngắn củn tới đầu gối. Mãi về sau tôi có thể quên gương mặt cô ra làm sao, nhưng ở chỗ tròn xinh xắn đó tôi vẫn còn thấy. Những con ruồi bay qua mũi tôi, chúng o o loạn cả trời cả khi trong nắng đứng trưa.

Trên một công trường, nơi đó đang xây dựng và làm đường, những thùng phi dầu, hắc ín đen cháy và móp méo dựng cái nghiêng cái thẳng trên nền đất. Anh Ba tôi làm phu đào. Một chiếc xe chạy tới, dáng mảnh khảnh thư sinh của một người quản lý bước xuống. Đám người làm công trong đó có anh Ba đang tụ tập một nơi; họ xí xoá ván cờ đang chơi dở, đứng dậy, cúi đầu đi. Người quản lý chỉ công việc cho họ. Bỗng nhiên người ta thấy anh Ba ôm một đống hung khí quẳng xuống chân người quản lí. Thấy cảnh đó bao giờ người ta cũng nghĩ họ sẽ chém giết nhau. "Sao mày không làm?"- anh Ba dữ tợn đi vòng quanh giữa những người khác. Anh gây gổ với người quản lí khi anh ta chỉ định một số người tới khiêng một cái thùng hắc ín lên xe. "Sao mày không làm?". Người quản lí giận run: "Thằng này ở đội nào? Nó là thằng nào, nhận vào hồi nào đây? Tên gì?"...

- Mày về hỏi con mẹ mày đi!

Người trẻ tuổi sửng sốt nhìn anh Ba tôi.

- Mày lại nhìn cái thùng phi ở đấy xem!- Người quản lí thở hổn hển. - Một mình tao làm sao khiêng nó nổi. Mày khiêng nổi thì lại khiêng đi...

Người quản lí dữ tợn nhảy loạn lên trước thái độ lưu manh của anh Ba. Anh Ba trỏ vào mặt anh ta: "Tao khiêng nổi thì mày phải ân cứt?". Hai bên lặng lại nhìn nhau, máu me cả lên. "Được, mày khiêng nó lên xe được tao sẽ ăn cứt! Nếu không thì mày ăn."- Người trẻ tuổi nghiến răng khoát tay một vòng. Anh Ba vừa dữ tợn vừa lầm lì, anh ôm lại một mớ vũ khí ném xuống chân người quản lí rồi xúc luôn một xẻng cứt chó để đó. Xong, anh bước tới thùng phuy. Một cái thùng phuy năm người khiêng mà anh lại chịu nhấc lên một mình: anh ra sức gồng, cả người đỏ cháy, gân cổ gần bước ra. Anh đi được một bước, hai bước, ba bước, bỗng nhiên đứng lặng lại... Người ta thoi thóp chờ đợi anh bước lên một bước nữa... nhưng không bao giờ anh Ba bước lên nữa, anh đã chết. Chị Trang mang bầu chạy ra khóc thống thiết, tay với lên phía trước, chị lăn lộn. Buổi chiều một cơn mưa rây rớt trên mái nhà, bãi công trường vẫn những khối thùng đen cháy, những chiếc máy ủi để nằm chơi vơi lưng đồi và đàn bò thung dung đi lại...

Cuộc đời tôi, tôi cứ đứng mãi trên những đống rác, tôi cháy đen dần, cái của quý nhiều khi thòng xuống dính tới đất; tôi mặc một cái quần tà lỏn rách tới cùng, vai đeo một cái bao. Tôi đi trên đường lớn như một con gà thành thị. Lúc đi ngược đường, khi tôi chỉ quấn khố. Cả đời tôi không nghĩ ra một vụ ăn cướp, ví dụ bỗng nhiên chạy tới hành hung một người rồi cướp xe, lột vàng. Tôi chỉ biết quèo quặt sơ sơ những thứ bột giặt trong quán tạp hoá; một khúc dây điện, một miếng nhôm hay cái ổ khoá đã là nhiều rồi. Tôi cũng không nghĩ tới một chuyện hay là ta nên ra biển làm người đi biển, hay làm thế nào đóng nột chiếc ghe đi sông, ở trên một dòng sông; tôi chưa ra khỏi thành phố, không dám tới gần một người đàn bà. Người ta nói trời đày tôi. Người khùng dại do ác mà ra.

Ngược đường của tôi có một người đàn bà đi xuống, chị trần truồng, cái háng của chị nhiều khi rà trên nền đường, một chùn dính lấm lút, tóc tai bù xù, trông chị giống như một con đười ươi, một cái gì là đàn bà và cực kì số phận. chị đã điên từ lâu rồi, không biết đứa con của chị có ra đời không, không biết sự cố nào đã làm đứt mất chị giữa những người khác.

Hàng ngày tôi đi qua một cửa hàng lớn, những cô gái mặc đồng phục đứng bán bánh cho chủ, họ đứng tụm lại lúc không có khách. Họ ăn một vài thứ trái cây mua ở những chuyến xe đẩy ngoài đường. Mỗi lần qua đó, lúc trời mưa nước ngập, ông chủ phải cắm một hàng rào giả để cho khách biết đường mà lội vào mua bánh. Khách xén quần, rà rà đi, lên tới bực thềm thì chân họ có khi đỏ tấy lên vì nước độc, họ bị lác ăn và bị ngứa dò. Thế cho nên họ không vào cửa hàng lúc trời mưa, những cô nhân viên càng được rảnh việc. Sáng tôi đi, chiều tối tôi về, bước chầm chậm trong nước, đột xuất tôi cúi xuống khoát khoát nước vào mặt. Tôi ghé lại tiệm lấy bánh mì chủ bỏ ra đường ăn. Những cô gái có khi cười toáng lên. Lâu ngày, một trong số những người nữ đó được người ta chọc tôi là chồng.- Chồng chị kìa, chị Yến Phi. Người nữ cười tít cả mắt. Thấy tôi, cô cầm bịch bánh ra đặt dưới gốc cây. Tôi từ từ đu qua, đi qua, ngó lên tít trên kia, tôi đi tới đâu tôi chẳng biết. Tôi ngó lên, đột nhiên cúi xuống, tát nước vào mặt.

Một ngày kia trời xui đất khiến thế nào, tôi bỗng lần lần đi qua cầu, qua sông, qua đồng ruộng lớn, trên một đại lộ về tới Định Quán. Cái móc của tôi móc một cái vào tiệm tạp hoá, được một bị xà phòng, tôi cao gót lên đường: Đầu tôi ngẩng cao, cằm dô ra phía trước. Một đám đi theo tôi. Họ cúi xuống một lượt khi tôi đi qua một con hẻm tới trước một cái sân. Tôi móc thêm một cái nữa, một bị xà phòng, tôi lại cà gật lên đường. Đám người đen đúa trố mắt, cũng lên đường, cũng móc một cái gì trong tiệm tạp hoá, cũng đi. Tôi đi quanh đi queo, lúc ấy họ đứng lại chờ đợi, khi tôi đi thẳng thì họ đi theo. Hay linh hồn của mẹ tôi, máu trong mắt bà dẫn lối tôi; tôi kéo cả đàn đi vào một hẻm nhỏ. Tôi đứng lại, đám người đứng lại, tôi quay lui, họ tản ra, đi theo. Tôi đứng lại bần thần suy nghĩ, họ chờ. Sau đột nhiên họ thấy tôi hăng hái đi vài một lối nhỏ. Sao lúc ấy tôi có thể biết được nhà chị Tư anh Tùng chứ. Tôi đến nhà họ bằng đoạn đường suốt những ngày những đêm qua. Chắc là mẹ, mẹ muốn gom các anh em lại. Nhưng bà đã sai lầm, bà không biết hết được chuyện gì xẩy ra, bà cũng không lường được việc có cả một đám gà đường đã lục cục cất bước theo tôi, cho tới lúc đó đã lên tới hàng trăm hàng ngàn người: Những bước chân to bản, cao đầu, những bước di dời thật vĩ đại, thật giang hồ. Tôi, lúc đó đã thấy một bộ dây điện nằm sau giàn lưới thép hàng rào, ở con hẻm cuối cùng của những con hẻm; tôi nhổ một cái, cuộn dây điện được móc lên rồi bay vào miệng bao tời. Đằng sau, đám yêu ma quỉ quái như tôi cũng đã có mặt đông đủ, họ xấn bước tới như những linh hồn, cũng một lúc, họ cũng mổ tới bằng cái móc câu, ra được cái gì đó. Vừa lúc chị Tư tôi bước ra. Trong buổi chiều đen tối ấy, nếu chị thấy tôi. Nếu chị biết tôi là Nhít, chị sẽ chết ngay tại chỗ. Tim chị sẽ vỡ ra, chị sẽ đau đớn suốt đời. Nhưng chị chẳng thấy ai cả, chỉ có những cái bao dựng lên, hàng ngàn cái dựng mập mờ trước mặt trong buổi chiều tối đen.

Bọn tôi, khi đó căng cái bao ra phía trước, đã ngồi thụp xuống.

Bây giờ đây chúng tôi đã trở thành một lực lượng hùng mạnh. Chúng tôi di chuyển liên tục, từ thành phố này qua thành phố khác: "Tiến lên!"- tôi phất tay tới trước, mũi ngửi thấy mùi của một đô thị lớn. Bọn người rách rưới hùng hổ, chạy lọt tọt cũng "tiến lên, tiến lên..." Ai đâu ngờ rằng tôi đã trở thành kẻ dẫn đầu trong bọn họ. Mỗi tôi nhìn lại phía sau, tôi cảm thấy lòng sao mà buồn bã: không thể nào gỡ bọn họ ra khỏi tôi được nữa rồi. Tôi đành phải ngậm miệng... Trời ơi đất hỡi, bọn họ bám theo tôi dai như đỉa. Tôi quát đuổi om sòm mãi rồi mà họ cũng chẳng chịu buông tha. Tình cảnh éo le quá, giận ông trời mà tôi khóc tức tưởi. Tôi hét lên: Một đại nạn! Họ té dạt ra hai bên, họ khóc lóc vì sợ tôi đuổi khỏi. Không ai dìu dẫn cho họ cả, bấy giờ họ nói họ không thể rời xa tôi nửa bước, họ nói là họ sẽ chết, họ khóc lóc than vãn. Cay đắng quá Nhít ơi, cái gì mà mày không cần thì trời cho mày ăn không hết. Nhưng thôi được rồi:

- Tiến lên!...

HỒ CẢNH HƯNG
(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác