Khung cửa sổ

Căn phòng nhỏ xíu trên gác hai là thế giới của riêng tôi. Ba có ý định đó từ khi xây căn nhà này, ba muốn con gái ba có một thế giới riêng để mà mơ mộng.

Hai ba con trong căn nhà nhỏ thật chống chếnh và buồn. Có những đêm tôi thấy ba không ngủ mà ngồi lặng lẽ hút thuốc trên giường, nhìn ảnh mẹ chằm chằm tôi thương ba quặn lòng. Những lúc đó tôi chỉ muốn được sà vào lòng ba, được ba vuốt ve, âu yếm hay có thể làm được điều gì đó để ba không buồn nữa. Ba vốn ít nói, từ khi mẹ mất ba càng ít nói hơn. Căn phòng của tôi có một khung cửa sổ. Ba đặt ở đó cho tôi một bàn học nho nhỏ. Từ đó tôi có thể nhìn ra con phố nhỏ có hàng bằng lăng tím ngắt mỗi khi hè về. Tôi thích nhất là mỗi sáng từ khung cửa ấy nhìn xuống sân, thấy ba tập thể dục và tưới cây. Những lúc ấy trông ba mới thư thả làm sao. Tôi thấy yêu khung cảnh này vô cùng. Ba khuyên tôi nên tạo cho mình thói quen dậy sớm và đọc sách mỗi sáng, học bài khi đó rất hiệu quả. Lúc ấy tôi có thể nghe thấy âm thanh của ngày mới, tiếng xe, tiếng người qua lại…

Khung cửa sổ - ảnh 1Tôi lớn lên, rồi tôi vào đại học. Một mình ba lẻ bóng. Tôi thương ba vô cùng, mẹ mất đã lâu mà ba không chịu đi bước nữa. Tôi giục ba, ba lại ngước nhìn ảnh mẹ, đôi mắt ba buồn mênh mang. Ngày giỗ mẹ năm tôi lên trường nhập học, ba con tôi làm cơm cúng mẹ, mời mẹ về chia vui cùng ba con tôi. Khách mời chẳng có ai ngoài cô Thuỷ, đồng nghiệp cùng trường với mẹ, cũng là người bạn thân nhất của gia đình tôi từ khi mẹ còn sống. Cô Thuỷ ít hơn mẹ vài tuổi nhưng không hiểu sao đến tận bây giờ cô vẫn chưa lấy chồng. Mỗi lần cô đến chơi, tôi vẫn thường có ý vun vào cho ba nhưng ba thường lảng tránh. Ba bảo “ba sợ con sẽ khổ, như thế ba thấy có lỗi với mẹ con khi không mang lại hạnh phúc cho con”. Tôi bảo với ba là con lớn rồi, ba đừng lo cho con, con chỉ sợ ba không có người chăm lo như thế con không yên tâm. “Con đừng nói thế, có tội với mẹ con đấy”. “Không, con tin là mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho ba con mình mà ba”. Ngày giỗ mẹ, trước bàn thờ mẹ tôi đã cầu xin mẹ phù hộ cho tôi và ba, tôi cũng xin mẹ cho để ba có người chăm sóc khi tôi đi học xa, có như thế tôi mới thấy yên tâm để học hành. Trước khi đi tôi cũng nhờ cô thường xuyên sang trò chuyện với ba để ba đỡ buồn. Tôi đi, tôi về thường xuyên, bởi tôi biết tính ba ít khi muốn làm phiền người khác. Một ngày tôi về, thấy ba và cô Thuỷ đón tôi, tôi nhận thấy niền hân hoan trong mắt họ. Nhất là ba, tôi thấy ba linh hoạt hẳn lên, khuôn mặt tươi tắn, ba hay cười hơn. Một bữa cơm nhỏ được làm để ra mắt mẹ. Trong lòng tôi cũng hơi buồn, nhìn lên ảnh mẹ tôi nghĩ chắc mẹ cũng sẽ vui thôi khi tôi vun vào hạnh phúc cho ba.

Buổi sáng thức dậy. Nắng ùa vào khung cửa sổ, tôi đứng tựa đầu vào thành cửa nhìn xuống thấy ba. Tôi thấy mẹ đang đứng cạnh ba, hai người đang trò chuyện buổi sáng. Họ ngước lên nhìn tôi, tôi thấy ba mỉm cười. Tôi giật mình tỉnh lại, không phải là mẹ, mà là dì Thuỷ, dì cũng cười với tôi “dậy rồi hả con?” Tự nhiên, nước mắt tôi ướt nhoè. Tôi vui hay tôi buồn? Tự nhiên tôi thấy lòng mình buồn buồn. Có lẽ là tôi vui với hạnh phúc mới của ba.

Tôi bận ít về nhà hơn, học hành thi cử… Thỉnh thoảng tôi tạt qua nhà ở với ba và dì một vài hôm rồi lại đi. Tôi biết dì rất tốt, dì lại không có con nên dì coi tôi như con đẻ. Tôi cũng thương dì thật lòng, nhưng không hiểu sao mỗi sáng, đứng trên gác hai nhìn qua khung cửa thấy ba và dì tôi lại nhớ mẹ quay quắt, tôi cứ ngỡ đó là mẹ mình.

Niềm hạnh phúc được chia đều cho tất cả mọi người nhưng dường như đến phần ba và dì hơi ít. Hai người về sống với nhau không được bao lâu thì ba mắc bệnh và qua đời. Tôi thấy nỗi đau hiển hiện trong ánh mắt, tâm hồn dì. Tôi thấy thương dì vô hạn. Hai chiếc bóng đơn lẻ tựa vào nhau để mà sống. Dì muốn trở về căn nhà trước kia dì đã sống nhưng tôi muốn dì ở lại đây, và coi đây như ngôi nhà chính thức của dì. Lại một mình dì trong căn nhà vắng với ảnh ba và má tôi. Tôi về, thấy dì đứng trên căn gác, phòng tôi, nơi có khung cửa sổ nhìn xuống sân, thẳng ra cổng, nơi có những chậu cây hàng ngày ba vẫn chăm sóc. Chắc dì không biết được rằng, chính từ nơi ấy tôi đã nhìn thấy hạnh phúc ngập tràn trong nhà tôi, khi tôi có mẹ, và cả khi có dì nữa. Khi đó tôi thấy gia đình thật bình yên, một cái gì đó rất đơn giản thôi nhưng tôi có thể gọi được tên nó đó là hạnh phúc.

Rồi dì cũng rời xa tôi, căn nhà vẫn còn đó, rêu phong và cổ kính hơn trước thời gian. Vẫn khung cửa sổ ấy nơi tôi thường đứng. Tôi vẫn giữ thói quen dậy sớm, đọc sách và lắng nghe âm thanh của cuộc sống. Tiếng xe cộ, tiếng người hỏi thăm nhau khi đi tập thể dục buổi sáng về. Và tôi vẫn đứng tựa đầu và khung cửa nhìn xuống sân ngỡ như ba vẫn còn đây, chỉ một lát nữa thôi là ba sẽ bước ra cửa, tập bài thể dục quen thuộc và lại chăm cho hàng cây cảnh trước sân. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Khung cửa bình yên của tôi còn đó nhưng ba má và cả dì đều đã rời xa tôi. Và tôi biết ở nơi xa xôi ấy mọi người đều đang nghĩ về tôi, dõi theo con đường tôi đang đi. Bởi một điều đơn giản, họ là những người yêu thương nhất trong trái tim tôi.

NGUYỄN THỊ THU HÀ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác