Khoảng lặng dành cho người nghệ sĩ

(Toquoc)- Nên dễ hiểu thôi cái khoảng lặng của Tam Đảo mãi là một khoảng chờ - chờ bước chân của con người muôn phương đến, chờ những cuộc sinh hạ của nghệ thuật được báo trước và chờ cả những giây phút bất chợt nhớ và quên...

Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt và Vĩnh Phúc là những nơi được chọn để xây nhà sáng tác dành cho những người làm nghệ thuật. Nhìn vào những địa danh trên ta dễ dành nhận ra hai kì vĩ của thiên nhiên làm điểm nhấn để những người nghệ sĩ dừng chân, đó là biển và núi.

Tôi không chọn biển cho chuyến đi lần này vì muốn được thoát khỏi những ồn ã hàng ngày cộng với sự tò mò về một vùng đất lưu dấu không biết bao nhiêu bước chân của người nghệ sĩ đến đây. Bằng cách giản đơn, tôi ngược về phía Bắc sông Hồng, chếch về Đông Bắc Hà Nội đi theo vệt mờ ảo của những ngọn núi xa xa để đặt chân đến Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

Khoảng lặng dành cho người nghệ sĩ - ảnh 1Dần theo bước chân của tôi đến Tam Đảo là những con đường nhấp nhô, thiếu hẳn sự bằng phẳng và xung quanh là rải rác những di tích, thắng cảnh như chùa Tây Thiên, đền thờ đức Thánh Trần, đền Mẫu Thượng Ngàn...

Vượt qua biết bao cây số, khi trong người đã có phần mệt mỏi, nhìn vào cái mốc lộ giới chỉ còn hơn 10 Km, cái cảm giác đầy hưng phấn, hồi hộp và háo hức đã lấn át. Trước mắt là con đường trải nhựa hẹp uốn lượn mềm mại ôm lấy núi và cây. Nếu đi ô tô, ngồi máy lạnh đến đây thì không bao giờ có được cái cảm giác khi tiệm cận với Tam Đảo trong vòng bán kính khoảng ấy; Con người như thoát khỏi cái nhiệt độ hầm hập thông thường, cái ồn ã đã ấn định bởi những con số chính xác của thành tựu khoa học mang lại, bởi sự bon chen của đời thường. Dường như đó là một nơi khác hẳn mà ít ai nghĩ chỉ cách nhau có vài cây số mà lại có sự chênh lệch và có một vùng như Tam Đảo.

Nhích thêm vài km nữa, cái cảm giác trầm buồn càng lấn át, không khí lạnh bắt đầu xà xuống, lảng bảng những đám mây đã trườn nhẹ ở xa xa, núi hiện ra sừng sững, cây xanh bạt ngàn nhưng ít thấy gió lay động mà như một người trầm mặc không nói cứ đứng đó từ bao nhiêu năm nay để nghĩ suy về cuộc đời.

Đã bắt đầu xuất hiện nhiều khúc quanh trên những con dốc, chỉ cách nhau 5-10 mét của hai đoạn gấp khúc mà khó nhận biết đoạn đường phía trước nếu không nhìn vào những chiếc gương cầu lồi . Không khí mát mẻ, trong lành đến bất ngờ, cảnh thì hoang sơ, quyến rũ, hút hồn những con mắt của khách tham quan, nhưng vì đường quá quanh co nên lại phải cẩn thận, tỉnh táo, nhanh chóng thoát ra khỏi sự mê hoặc đó.

Khi chạm đến Tam Đảo mọi sự ngỡ ngàng mới vỡ oà ra, đằng sau cái vẻ thiên nhiên đầy thơ mộng, hoang sơ ấy lại có một nơi sầm uất, hiện đại chả kém gì thành phố. Những khách sạn cao tầng nằm san sát nhau, giữa lòng thành phố ấy là một cái chợ nhộn nhịp đầy màu sắc dành cho khách tham quan mua quà làm kỉ niệm. Ngoài quần áo, ví, mũ bằng chất liệu thổ cẩm như chợ ở vùng cao, nơi đây còn bán bạt ngàn những vị thuốc, nào dứa bao tử, quả La Hán, chè tuyết... Đi qua hết chợ, ai muốn lên núi ngắm trời thì xuôi xuống, ngược lên thì đến thác Bạc và mem theo con đường khá bằng phẳng, qua một cái cầu nhỏ cũng sẽ lại thấy...một cái chợ khác! - Chợ của những bữa cơm hàng ngày với rau quả, thịt cá. Đã đến Tam Đảo bất kỳ ai cũng dễ nhận ra đặc sản rau ở đây là ngọn su su. Su su Tam Đảo được trồng bạt ngàn, bất kỳ chỗ nào không phải núi đá và có đất là su su bén rễ. Không cần bất cứ một loại thuốc kích thích nào mà su su cứ mỡ màng. Phải chăng cái cần nhất cho loại rau này tồn tại là khí hậu mát mẻ và thanh sạch như Tam Đảo?

Khoảng lặng dành cho người nghệ sĩ - ảnh 2Có lẽ tất cả những gì đã và đang tồn tại ở nơi đây đã tạo ra những nét riêng và khắc hoạ trong lòng mỗi người hình ảnh về một Tam Đảo vừa là lạ, vừa ấm áp. Những văn nghệ sĩ nơi đây đã tự góp nhặt cho ngòi bút của mình, cho tâm hồn mình ăm ắp chất liệu nghệ thuật, ngồn ngộn chi tiết cuộc sống... thì giờ đây họ có cần một nơi; đúng hơn là cần những khoảng lặng để giãi bày, để thể hiện trên giấy. Và Tam Đảo chính là một khoảng lặng của thiên nhiên, cách biệt với thế giới bên ngoài và bao bọc những khoảng lặng cho những người nghệ sĩ. Không biết có bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật được khai sinh ở nơi này. Và cho dù sau đó những tác phẩm ấy lại theo người sinh hạ làm cuộc trở về với phố xá bon chen thì chắc hẳn nơi đây vẫn mãi cứ phảng phất cái hồn của nó mà chỉ người trong cuộc và những cuộc đến - đi - trở về mới hiểu.

Tôi tự hỏi Tam Đảo quyến rũ vậy mà không đủ sức níu giữ những người nghệ sĩ làm cuộc hành trình ở lại mà thăng hoa, mà sáng tạo?. Chỉ cần nhìn xa xa một chút, nhìn những chờn vờn của mây lãng đãng từ sáng đến đêm và những hàng cây trầm mặc “đồng hoá” cả gió tôi tự trả lời câu hỏi của mình: Bởi vì Tam Đảo bình yên quá, văn chương và thơ ca dễ bị ngủ quên lắm, hay nếu thức dậy thì lúc nào cũng như một nàng thiếu nữ kiều diễm đầy tư lự mất thôi. Thiên nhiên mà quy đồng được con người, quy đồng được nghệ thuật thì nghệ thuật sẽ chết. Nghệ thuật không bao giờ cắm rễ bởi sự quy đồng để có mẫu số chung mà phải là những mẫu số vô hạn được thai nghén từ đời thường.


NGUYỄN HIỀN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác