Khiêm nhường Hoa

(Toquoc)- Đằm thắm mà lặng lẽ, những bông vạn thọ vàng hoa níu kéo tôi bằng sự dung dị và vẻ nhu mì. Đã như thế, không biết bao mùa và không biết đã bao nhiêu phiên chợ đi qua. Tôi, chẳng hiểu sao, cứ mãi tần ngần bởi sự dung dị và lặng lẽ ấy…

Khiêm nhường Hoa - ảnh 1Chợt nhiên, tôi nhận ra thói quen mới có của mình kể từ khi về nơi ở mới. Đó là vào những phiên chợ rằm và những ngày giáp tết, thể nào cũng phải dậy thật sớm, mở bung những cánh cửa. Rồi trong những thoảng thiết và lãng đãng gió, nghe thật rõ mùi thơm ngai ngái khi những bông vạn thọ theo chân những người phụ nữ xuống chợ. Hoa hình như vừa được trẩy sớm, rễ hãy còn bám đất. Cánh hoa và cuống lá hãy còn lấp loáng sương đêm. Những ngấn tròn long lanh như mắt trẻ con vung vẫy theo những bước chân thấp thững rồi khuất dần trong tiếng lao xao nơi cuối dốc…

Tang tảng sáng, tách café đầm đậm đầu ngõ hình như lẫn cả vị hoa toả ra từ những gánh hàng mà những chị, những mệ tranh thủ bán lấy “may xưa” bên hè đường. Không quá hào phóng và cũng chẳng thách giá, vạn thọ được lấy lên và đi vào nhà từ đôi quanh gánh, từ những chiếc rổ tre đơn lẻ và từ những đôi bàn tay đã nhuốm nâu. Chuyển động của những sắc vàng và nâu ấy mang đến cho tôi một hình dung, rằng đó không còn là những cuộc trao đổi, mua bán mà đã trở thành những cuộc chuyện trò của vạn thọ hoa trong vòng hồi sinh mới.

Trường An đã có nhiều nhà phố. Nhưng chợ Trường An vẫn có một vẻ gì đó rất dân dã, hồn hậu trong hàng hoá và cách sắp đặt hàng hoá. Người về chợ Trường An đa phần cũng đến từ bên kia con dốc. Cứ nhìn những bóng dáng tảo tần của những người phụ nữ vào các buổi chợ sáng hay tất bật vội vã lúc chợ chiều, có thể nhận thấy mức sống còn nhiều bối rối của cư dân vùng đồi mạn Thuỷ Xuân - Tự Đức, Thuỷ Biều, Thuỷ Bằng (Thừa Thiên- Huế). Có lẽ vì thế mà dẫu vẫn xôn xao, vẫn mời mọc nhưng không giống như ở các chợ Bến Ngự, An Cựu hay Đông Ba, các hiện diện hoa ở đây đượm vẻ bình dị, chân chất. Nhiều hơn cả vẫn là loại cúc vàng như những nút khuy hay những đốm lửa nhỏ, lẫn vào đó là một ít cúc vàng, cúc tím Đà Lạt làm sang. Thi thoảng nữa là đỏ thắm thiết của hoa chuối hay mộc mạc như những bông đồng tiền đơn, đồng tiền kép mang ra từ vườn nhà…

Nép mình đâu đó trong những sắc màu ấy là những bông vạn thọ. Cái nép mình lan vào tôi cảm giác khó tả. Đôi khi cứ tự hỏi mình một cách cắc cớ, rằng sao vạn thọ trong những phiên chợ Trường An cứ giống như một món hàng bán kèm bên cạnh vài ba nải chuối, dăm quả trứng gà trứng vịt, một mớ rau tập tàng hay một buồng cau… Có phải vạn thọ chỉ còn ở những phiên chợ nghèo? Hay lời chúc đẹp như tên hoa đã bị người đời bỏ rơi …?

Tôi vẫn thường mải miết nhớ, như nhớ về một nỗi nhớ đau đáu đến chạnh lòng câu thơ “Lá phong đỏ như mối tình rực lửa. Hoa cúc vàng như nỗi nhớ dây dưa” thầy Phan Ngọc Thu đọc ngày nào xa. Không phải là cúc vàng, nhưng vạn thọ lại làm tôi đau đáu nỗi hoa …

Trong câu chuyện đầu dốc dẫn lên chùa Tường Vân sau đó, cụ bà có gương mặt móm mém bảo, ngày xưa ở hai thôn Hạ 1 và Hạ 2 (xã Thủy Xuân) ni trồng nhiều vạn thọ lắm. Nhà ai cũng có một vài mẫu. Cụ cũng có hai mẫu. Cụ bảo, bây chừ hoa dưới phố nhiều quá nên ít người để mắt đến vạn thọ, rứa nên người ta cũng ít trồng vạn thọ rồi. Làng hoa giờ đã thành xưa...

Làng hoa đúng là đã thành xưa rồi. Đi mãi, vòng vèo mãi mới tìm thấy dăm ba luống vạn thọ trồng dặm trong các vườn đồi, giữa một chút cải, một vạt ngò và quá nhiều luống xả. Ngày rằm mới vừa qua. Nhưng những bông vạn thọ ít ỏi còn sót lại vẫn thắm thiết vàng. Hay là tôi nghĩ thế, khi thao thiết tìm một vàng hoa...?

Trong cả buổi chiều mong mỏi ấy, không ít người đã ngạc nhiên và ơ hờ khi được hỏi về vạn thọ. Nhưng bác Tượng thì khác. Mảnh vườn trên vạt đồi cao cạnh ngôi nhà bác ở vẫn còn những dãy vạn thọ đang chớm nụ. Một luống dài khác lúp xúp những cây hoa với thân lá quen thuộc mới bắt đầu xanh. Lão nông tri điền này bảo, vạn thọ là loài hoa ưa sạch. Thế nên nó thanh tao hơn hẳn nhiều loài hoa được bày bán dưới phố. Nhưng ông cũng bảo, không phải ai cũng hiểu cho điều đó. Ngày rằm đến hay tết về, ông vẫn phải mua ít cành hoa đèm đẹp để chưng lên bàn thờ tổ tiên chỉ vì ngại người ta nghĩ mình hà tiện.

Khiêm nhường Hoa - ảnh 2Không phải đã quá vãng nhưng đã thưa vắng rồi một loài hoa. Tôi đem vạn thọ về, cắm đầy một bình trong gian nhà nhỏ. Sắc vàng thân thiện và nồng ấm bao giờ cũng tin cậy chờ tôi khi trở về. Như một người bạn cũ.

Ngày hôm qua, ngang qua khoảng sân nhà ai bên đường, chợt nhận ra sắc vàng quen thuộc. Giữa xanh và giữa gió, vạn thọ vẫn ấm một gam màu bình dị và lặng lẽ một vẻ đẹp khiêm nhường...

HẠNH NHI

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác