Khi tiếng ve kêu!

Khi tiếng ve râm ran, những chùm phượng đỏ rực như muốn đốt cháy cả một vùng trời, thế là ai cũng biết hè đã trở về.

Khi tiếng ve râm ran, những chùm phượng đỏ rực như muốn đốt cháy cả một vùng trời, thế là ai cũng biết hè đã trở về. Hè về đối với thế gian thì cũng như mùa xuân, mùa thu. Nhưng đối với những cô cậu còn cắp sách tới trường, đó là điều đặc biệt.

Khi còn nhỏ, ý niệm mùa hè trong tôi còn đơn sơ, cứ mong chờ kỳ nghỉ hè để không phải vất vả đi học dưới ánh nắng gay gắt, trở về cùng tụi nhỏ trong xóm thả diều chăn trâu, đuổi bắt chuồn chuồn, chiều về được tắm mát dưới con sông quê hương. Thời gian dần trôi đi và tôi cũng đã trở thành một cậu học sinh cấp ba, được sống trong tuổi thần tiên, ý niệm mùa hè trong tôi đã khác xưa rất nhiều. Khi tiếng ve cất tiếng kêu, báo hiệu mùa hè về, chiếc trống trường im lìm trên giá, hàng ghế đá đang đợi rêu phong. Mới thoáng đó đã ba lần ve cất tiếng kêu ran ran gọi mùa hè. Cũng như mỗi năm, nhưng năm cuối cấp sao tiếng ve nghe sầu não như nhuốm màu ly biệt. Đúng thật, các cô cậu học trò không còn vui tươi như độ trước khi nghe tiếng ve kêu. Bởi năm nay, khi không còn tiếng ve thì các bạn cũng không được gặp lại bạn bè thầy cô, xa mãi mái trường mến yêu, ai cũng hiểu tuổi thần tiên, tinh nghịch không còn. Sau mùa hè tất cả còn lại chỉ trong hoài niệm của một thời để nhớ, nhớ nhất cô bé vẫn cùng tôi lượm nắng chiều nhặt lá bàng rơi.

Xa mái trường phổ thông, tôi vào đại học, được làm quen với bao bạn bè mới, đến từ nhiều miền quê khác nhau. Mới ngày nào đó tựu trường những khuôn mặt xa lạ, cả những bạn gái e thẹn, rụt rè không dám nói chuyện với ai, chúng tôi đã trở thành những người bạn thân của nhau. Chỉ một thoáng thôi mà bốn năm học đã sắp trôi qua, nhớ lại ngày đầu tôi cứ ngỡ như mới hôm qua. Bận bài vở cho việc tốt nhiệp hay sao mà tôi không biết hè đã về từ lúc nào, khi chợt nghe tiếng ve đầu tiên. Hè đã về rồi sao! Tôi thoảng thốt giật mình. Không như bao mùa hè khác nữa, mùa hè chúng tôi xa mãi giảng đường, xa mãi tuổi được cắp sách tới trường. Chúng tôi chia tay thầy cô bạn bè, chia tay cả hàng ghế đá, lẫn những quán café cóc thân thương. Chúng tôi mang theo hành trang và nhiệt huyết của tuổi trẻ, có người trở về phục vụ quê hương, người về với công trường xây dựng, người mang cái chữ cho dân tộc vùng cao. Chúng tôi đang bắt đầu một cuộc sống mới. Mọi con sông sẽ đổ về với biển cả, con người như một hạt cát giữa đại dương bao la, có những cái chỉ còn lại trong hoài niệm, nhưng tiếng ve, và những kỉ niệm của một thuở cắp sách tới trường sẽ còn mãi trong tôi.

CAO ĐĂNG CẢNH

(Hà Tây)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác