Kẻ cô đơn giữa cõi thực và cõi văn

Với Thuỵ để khoả lấp sự trống trải là những người khách vừa lạ vừa quen hàng đêm gõ cửa vào tâm thức của anh, lục lọi những đăm chiêu để hoạch định tính cách cho họ.

Tôi kém nhà văn Đỗ Tiến Thuỵ hơn 10 tuổi nhưng lúc nào cũng được anh coi là bạn đồng môn. Với văn chương có thể khẳng định Thuỵ đã chạm đến độ chín cần thiết của chính bản thân mình để toả sáng và tự tin bước tiếp trên con đường đầy nghiệt ngã này. Và cái giá phải trả cho cái lựa chọn ấy với Thuỵ có lẽ là sự cô đơn cứ mãi đeo đẳng theo anh .

Với người cầm bút cô đơn trong cõi văn dường như là một điều rất hiển nhiên. Không thể sáng tác trong môi trường đầy tiếng nhạc ồn ã hay những lời chúc tụng rôm rả. Có thể họ đi nhiều, biết nhiều, gặp gỡ nhiều, tự đẩy mình vào những cuộc vui hay phân thân ra để cùng sẻ chia nỗi bất hạnh của kiếp người... Mặc dù vậy, nhưng khi đối diện với trang giấy, với cái pháp trường trắng thì cần phải có sự cô đơn tuyệt đối. Bởi đó là lúc cuộc sống đời thường lắng xuống, nhường chỗ cho cuộc sống tâm tưởng nhào lặn và xâu chuỗi để tạo nên một cốt truyện.Thuỵ muốn nhân vật trong truyện ngắn của mình được sinh ra bởi kết quả của những cô đơn và im lặng để lẫn vào cuộc sống của đời thường. Ẩn mình trong những thầm lặng mà kết tinh, mà toả sáng, mà khóc, mà cười, mà hạnh phúc...

Một trong những lý do của cái sự muốn được sẻ chia đó là vì Thuỵ viết cả truyện ngắn, bút ký, và đôi khi ngẫu hứng Thuỵ còn làm thơ. Vì thế nhân vật trên trang giấy của Thuỵ ngoài sản phẩm của hư cấu, tưởng tượng, một phần còn lại là khuôn mẫu từ những con người thực. Mà đa số con người thật của Thuỵ thì lúc nào cũng có những cảnh ngộ rất đặc biệt. Thuỵ đã viết một cái bút ký "Ở nơi rừng thẳm". Với chất liệu đầy ắp tính thời sự cộng với những chất chứa về một số phận cuộc đời con người được kết nối từ quá khứ đến hiện tại, Thuỵ đã làm được một việc vượt trên cả văn chương khi cứu sống cái sinh linh nhỏ bé ấy ra khỏi những hủ tục của con người, khỏi những ám ảnh về "rừng thẳm" đã từng tồn tại trong nỗi khiếp sợ của biết bao con người. Và chính cái bút ký ấy Thuỵ đã được chắp cánh để bay trên một quỹ đạo mới của văn đàn, mở ra một chân trời rộng lớn hứa hẹn ở tương lai. Lần ấy Thuỵ đã giành giải nhất, đủ để cho những người bạn của Thuỵ đến chúc mừng và xoá đi mọi im lặng những lúc Thuỵ thai nghén đứa con tinh thần này. Có lẽ đó là hạnh phúc lớn nhất, ý nghĩa nhất, là phần thưởng vô giá đằng sau cái gọi là cô đơn mà những người cầm bút như Thuỵ xứng đáng đón nhận.

Những tác phẩm đạt giải của Thuỵ phần lớn được viết trong lúc Thuỵ sống xa gia đình, tạm lánh mình trong cái vỏ ốc của sự tĩnh lặng, của những nỗi buồn và nỗi nhớ đan xen. Cho đến tận bây giờ khi Thuỵ đã thực hiện mơ ước của mình là một lúc được làm hai nghề: bộ đội và viết văn ở tạp chí Văn nghệ quân đội. Nhưng như một người khách lạ của đời, Thuỵ mãi không làm quen và bắt chuyện được với ai nên cứ mãi cô đơn trong cái chốn đông người. Có lẽ chỉ bắt gặp Thuỵ cười bên những người bạn văn đồng nghiệp, bên những cuộc hội ngộ hay bên cái laptop có mặt cười của Yahoo Messenger...Còn lại là khoảng thời gian đầy ắp những vô tư lự hiện hữu trong anh. Phần vì cái khoảng cách địa lý và thời gian cứ mãi dài ra chưa nối liền được Thuỵ cận kề với tổ ấm của mình, thành ra một kẻ có gia đình như anh sống giữa đất Hà thành mà ngày ba bữa cơm quán, đêm về lại độc thoại trong sự tưởng tượng.

Một lần tham gia trại sáng tác văn học của tạp chí Văn nghệ quân đội, đã nhiều người lầm tưởng anh là kẻ không biết cô đơn là gì bởi những dí dỏm, ứng tác chớp lẹ của Thuỵ đổi lấy biết bao trận cười. Những lúc ấy dường như anh cũng quên mình đi, xua tan cái ý nghĩ mình là "gã cua đồng" đơn độc giữa mênh mông. Để rồi hơn nửa tháng sau về lại Hà Nội, Thuỵ bỗng chạnh lòng ước giá như cuộc đời mãi có những chuyến đi như thế này, mãi là đoàn tàu một chiều rời ga đi về phía vô định để không ai phải ngậm ngùi, tiếc nuối. Không phải vì Thuỵ muốn lấp những khoảng trống trong lòng bằng những cuộc vui mà quên mất văn chương mà đơn giản là Thuỵ thèm được nghe một tiếng trẻ thơ, được thấy một vóc dáng đàn bà để ngôi nhà 60m2 đỡ trống trải hơn. Thuỵ thèm cái cảm giác một ngôi nhà chật giữa Hà Nội đông đúc...

Với Thuỵ để khoả lấp sự trống trải là những người khách vừa lạ vừa quen hàng đêm gõ cửa vào tâm thức của anh, lục lọi những đăm chiêu để hoạch định tính cách cho họ. Anh như trò chuyện, thủ thỉ, khóc cười phán xét từng con người, từng khuôn mặt. Để rồi có những người khách mãi ra đi không trở lại như sự bế tắc của ngôn từ, có người cứ trở đi trở lại thúc giục anh hãy đặt cho họ một cái tên, một khuôn mặt và một chỗ đứng trong lòng độc giả... Và Thụy đã làm cái công việc này từ rất nhiều năm nay, quen thuộc đến nỗi đôi khi tự chấp nhận cái sự cô đơn ấy như một lẽ đương nhiên, một cái mệnh đã định sẵn cho cuộc đời anh, cho người cầm bút mà không có sự hoán đổi nào.

Thuỵ đã tái tạo ra biết bao con người với bao số phận khác nhau, nhưng nào ai biết sự cô đơn trong cuộc đời Thuỵ bao giờ mới chấm hết?... Anh cứ mải mê đi tìm những khuôn mẫu trong cuộc đời để làm nên chất liệu nghệ thuật mà quên mất biết đâu chính Thuỵ cũng đang là một khuôn mẫu hiện hữu của đời, bị tôi lặng lẽ làm "dạt trôi" trên những trang giấy của mình...


NGUYỄN THU HIỀN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác