Hữu Kim - Ám ảnh những dòng sông

Và cứ thế Hữu Kim cứ miên man chìm đắm vào ý tưởng thơ – sông khiến người đọc chợt nghĩ vui rằng sông như là một “linh vật” trong “tín ngưỡng thơ” của Hữu Kim vậy!...

Trong thơ Hữu Kim ta cũng bắt gặp đủ mọi cảm xúc, suy tưởng về đất nước quê hương, về tình yêu, tình người, tình đồng đội… Nhưng đặc biệt dù viết về đề tài gì, Hữu Kim cũng dùng hình ảnh dòng sông làm tâm điểm, để từ đó phát triển tứ thơ theo chiều muốn nói.

Trên 30 năm, “Dấu chân người lính” của Hữu Kim đã đặt khắp các vùng miền đất nước và dĩ nhiên đã từng ngang qua bao nhiêu dòng sông lớn nhỏ. Có phải vì thế mà trong thơ Hữu Kim người đọc phát hiện ra tần số xuất hiện những dòng sông nhiều đến độ có thể nghĩ rằng đó như là một nỗi ám ảnh không rời trong tâm thức người thơ. Thử làm một thống kê nho nhỏ: 2 tập thơ có 82 bài thì đã 32 bài viết về sông. (Ấy là chưa kể có bài không nói rõ nhưng người đọc cũng nhận thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng dòng sông). Bài ít nhất có 1 từ “sông”, thường thì 2, 3 từ, cá biệt có bài đền 4, 5 từ! Nếu làm một phép tính bình quân rồi nhân lên ta sẽ thấy có hàng trăm từ “sông” trên 82 bài thơ!

Cũng như bao người khác, trong thơ Hữu Kim ta cũng bắt gặp đủ mọi cảm xúc, đủ mọi suy tưởng về đất nước quê hương, về tình yêu, tình người, tình đồng đội, về thế thái nhân tình, thân phận con người v.v… Nhưng đặc biệt dù viết về đề tài gì, chủ đề gì Hữu Kim cũng dùng hình ảnh dòng sông làm tâm điểm, làm điểm tựa đề từ đó phát triển tứ thơ theo chiều muốn nói. Có thể đó là sông Mã, sông Ghép quê nhà, là sông Đăk Bla, sông Ba nơi Tây nguyên đang ở, là sông Hồng, sông Cầu, sông Hương… đã từng gặp gỡ và đi qua, kể cả những “con sông chết”, “con sông trắng” nào đó của cõi linh thức siêu hình viễn tưởng trong tâm cảm của người thơ.

Thì đây, hãy nghe Hữu Kim tự thổ lộ nỗi niềm tâm cảm đó: - “Người ơi đừng hỏi làm chi/ Con sông vỗ sóng tôi đi tìm người”…(Dâng người). Ồ, thì té ra những dòng sông vỗ sóng như là một cứu cánh, một bạn đồng hành để đưa Hữu Kim đi về phía cuộc đời, hòa nhập với cõi người!

Ta có thể cùng với Hữu Kim bắt đầu từ dòng sông Mã quê anh. Ấy là nơi neo đậu tâm hồn, là nơi khơi nguồn cho cảm thức sông để một đời người thơ trăn trở, ám ảnh trong từng ấy tháng năm dài vọng tưởng: - “Sông Mã ơi, sông Mã ơi/ Chiều nao in bóng mây trời lênh đênh…/ Trong tôi còn một câu hò/ Nợ em từ thuở chuyến đò sang ngang/ Tôi là cánh bướm của làng/ Mãi mê hoa cải nhuộm vàng bờ sông…” (Gửi người sông Mã). Ta cũng có thể cùng anh từ con sông Ghép quê nhà, nơi như còn hằn in bóng dáng người quân nhân luân lạc Hồ Dzếnh một thời mà cuộc đời và tiếng thơ của ông đã như một tác lực, một ấn tượng đầu tiên trong quá trình hình thành hồn thơ tác giả: - “Tôi về sông Ghép chiều nay/ Con sông vẫn chảy tự ngày xa xưa…/ Với đời, thơ đây người đâu/ Gọi người nghe sóng lòng đau dập dồn/ Nẻo ngàn khuất bóng hoàng hôn/ Khói sương kia có chở hồn thi nhân?” (Gọi người). Những bến sông quê trong thơ Hữu Kim còn gắn liền với bóng dáng người mẹ già yêu quý đằng đẵng chờ con: - “Mẹ ta nghèo, đừng tạt nữa – chiều đông/ Vạt áo người ấp iu hồn thơ trẻ/ Ta như con đò/ Trở lại với bến sông” (Hồn quê) hoặc: - “Sang sông ta gặp lại mẹ già/ Mắt mờ sương khói vẫn chờ ta” (Sang sông)…

Rời những dòng sông quê, cuộc đời binh nghiệp đã đẩy đưa Hữu Kim đặt dấu chân mình qua bao dòng sông khác. Ở từng nơi, ở mỗi dòng sông Hữu Kim đều có những cảm nhận xác thực và cảm xúc tinh tế. Có thể lấy vài ví dụ: - với sông Hồng: - “Tiếng cá vẫy xôn xao dòng nước/ Nhớ phù sa nhuộm đỏ sông Hồng” (Ta mãi là người lính đã từng yêu) và: - “Làng như trôi bên sông…/ Sau mùa lũ phù sa bồi lóng lánh/ Người về làng những dấu chân tìm nhau/ Những dấu chân vẽ ngoằn ngoèo trên đất/ Và theo người màu xanh lên mau” (Xóm nhỏ bên cầu Long Biên); - Với sông Cầu: - “Ngày xa người hát câu giã bạn/ Lòng tôi như con nước sông Cầu” (Nhớ người Kinh Bắc) và: - “Giã bạn làm chi ướt rồi câu hứa/ Ai hững hờ để sông lững lờ trôi” (Người ơi!); - Với sông Hương: - “Em xa quê tự bao giờ/ Mà âm điệu Huế lững lờ sông Hương” (Nghe giọng Huế ở miền trong) và: - “Mưa chi chiều Huế u sầu/ Tái tê phương Bắc nát nhàu phương Nam/Đội mưa tìm bến đò ngang/ Lối về Vỹ Dạ mơ màng bóng xưa” (Thời gian); - Với sông Thu Bồn: - “Em về Gò Nỗi, Kỳ Lam/ Chờ ai hay chuyến đò ngang lỡ rồi/ Dòng sông trôi cánh buồm trôi/ Bên em tôi đứng tôi ngồi ngẩn ngơ” (Một chiều Kỳ Lam); - Với sông Sài Gòn: - “Mai tôi lên biên giới/ Tạm biệt mẹ và em/ Tạm biệt Sài Gòn…/ Dòng sông tím như nỗi lòng ai nhớ/ Sông ơi sông, cho hết mình bên lở/ Để bên bồi đầy nỗi nhớ thương nhau” (Tạm biệt Sài Gòn). Đến đây vì “mai tôi lên biên giới”, tức tác giả đi tham gia chiến trường K, biên giới Tây Nam nên với những dòng sông như Mê-Kông, Tôn-lê-xan… đã mang màu sắc chiến chinh: - “Tạm biệt rồi ơi sóng Mê-Kông/ Biển Hồ thẩn thờ thao thức…/ Thật như nỗi đau bạn bè đã mất/ Xếp hàng trắng nghĩa trang” (Tạm biệt Ap-xa-ra) hay: - “Cáng Hải ba ngày đêm ròng rã/ Đi từ mờ sương cho đến khuất mặt trời/ Tôn-lê-xan, Tà-veng-hạ Hải ơi/ Cáng Hải về bên dòng sông chảy ngược” (Hải ơi)…

Những con sông nhỏ ở Tây nguyên cũng đi vào thơ Hữu Kim như một nỗi niềm sương khói: - “Thị trấn nhỏ giữa đèo mây hút gió/ Dòng sông ba đưa tiễn dập dềnh…/ Mà như thể hồn tôi vẫn ở/ Với sông Ba như khao khát quê mình” (An Khê ngày tôi xa); - “Giã bạn còn đây mãi lòng ta/ Tình anh như sông nước Đăk Bla/ Giá như nâng chén mời nhau được/ Xin rót vào thơ uống thật thà” (Giã bạn); - “Kon Tum rừng gió tình tôi nhỏ/ Như suối vào sông thỏa nỗi niềm” (Với Kon Tum)…

Ngoài những dòng sông cụ thể có tên và không tên, trong dòng tưởng niệm của hồn thi nhân, Hữu Kim còn bắt gặp những dòng sông mang hơi hướng thiền triết của cõi hoài niệm ảo huyền: - “Anh đi tìm em/ Khoác trên vai túi hạnh phúc/ Gặp dòng sông trên sa mạc chết vùi” (Em ở đâu?); - “Tôi ngồi đây với dòng sông chết/ Từ trong mơ cánh buồm trắng hiện về…” (Về một dòng sông chết)… Lại còn có dòng sông được nhắc đến như chỉ là một thói quen ám ảnh, kiểu thế này: - “Có con đê dọc bờ sông/ Có dòng nước chảy như… không có gì!” (Bên dòng)…

Qua hình tượng sông, Hữu Kim muốn nhắn gửi nhiều điều cùng nhân thế. Mượn sông để bày tỏ nỗi lòng với người yêu dấu: - “Xui sông làm sóng gọi mời/ Nhờ sông nói hộ những lời yêu em…/ Cậy trăng nước để làm duyên/ Nhờ sông chao sóng dịu mềm ru em” (Gửi người sông Mã). Mượn sông để nói về tình yêu và lòng nhân ái trung trinh: - “Tôi lặng nghe dòng sông chao sóng/ Thì thầm trao bên lở bên bồi…/ Dòng ấy vẫn trôi về một hướng/ Thương yêu bên bồi bên lở hiến trao nhau…/ Cứ nhắm mắt nghe tim mình thổn thức/ Một dòng sông không chảy ngược với tình yêu” (Thầm thì dòng sông). Mượn sông để nói nỗi nhân tình trắc trở: - “Trăm năm chớp mắt qua mau/ Nghìn con sóng dữ làm đau mạn thuyền” (Câu thơ gửi lại); - “Hình như sông chở niềm đau/ Hình như nước vẫn giữ màu trinh nguyên” (Ngồi nghe sóng vỗ); - “Sông vẫn lở phía bờ tôi em ạ/ Bến ngày xưa giờ xa mãi giữa dòng” (Bên bờ sông lở); - “Nắng kia dẫu có đổi màu/ Sông kia trắc trở nhịp cầu khó qua/ Ngày mai đường hãy còn xa/ Vịn vào tình mẹ ơi à con đi” (Tình mẹ)… Mượn sông để bày tỏ nỗi niềm tự sự: - “Cát về với cát/ Sông trôi đời sông/ Ta và thơ hát/ Nỗi niềm mênh mông” (Còn ta); - “Đi qua một dòng sông/ Phía bờ kia lau trắng/ Đi qua miền hoang vắng/ Lòng thức đợi ngày mai” (Đi qua)…

Và cứ thế Hữu Kim cứ miên man chìm đắm vào ý tưởng thơ – sông khiến người đọc chợt nghĩ vui rằng sông như là một “linh vật” trong “tín ngưỡng thơ” của Hữu Kim vậy! Từ chỗ “con sông vỗ sóng tôi đi tìm người” đến một lúc nào đó Hữu Kim bất chợt thảng thốt kêu lên: - “Cõi người là cõi người ơi/ Ta theo trắng tóc đuối lời mênh mông” (Cõi người) thì cũng là lúc Hữu Kim “ngộ” ra điều này: - “Như cánh buồm mê mải những dòng sông/ Trôi bạc tóc lại về nơi bến đợi!” (Bến đợi). Nơi bến đợi ấy, bên dòng sông trầm mặc ngàn đời Hữu Kim đã trầm tỉnh lại và bằng lẽ trầm tư chiêm nghiệm đời mình: - “Tôi đi trọn kiếp dại khờ/ May mà còn chút hồn thơ dâng người” (Dâng người!).

Vâng, Hữu Kim đã dâng người những dòng thơ tràn đầy tâm trạng và cảm xúc. Cảm xúc và tâm trạng cứ bời bời, ngồn ngộn chồng chất, đan xen nối kết nhau ngổn ngang nhiều khi làm nhạt nhòa đi ý tưởng muốn diễn đạt, làm người đọc khó nắm bắt rõ ràng cái thông điệp tác giả muốn gói ghém và gửi gắm vào thơ. Điều ấy đã được chính tác giã tự nhận thế này: - “Này đây chút mảnh hồn ta/ Mong manh sương khói la đà chân mây…” (Câu thơ gửi lại); - “Có những chiều mây không trôi/ Tâm hồn ta cũng mù mờ như thể…/ Như bến thuyền lơ mơ thức ngủ…/ Xuôi về xa mãi miết những bến bờ” (Những chiều mây không trôi)… Đấy! Cứ la đà, mù mờ, lơ mơ, mãi miết… thì thơ dễ bị dàn trãi, tãi dài. Mà thơ đã không “cô” thì khó “động”! Nếu Hữu Kim khắc phục được điều này thì thơ anh sẽ lưu vào bộ nhớ người đọc tốt hơn, nhiều hơn nữa.

Với bản chất thi sĩ và tài năng thơ đã ổn định và khẳng định, Hữu Kim đang và sẽ là một cây thơ đĩnh đạc của Kon Tum nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

TẠ VĂN SỸ

(Báo Thanh Hoá)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác