Hỏi chuyện Nguyễn Trọng Tạo giữa mùa trăng quan họ

Nguyễn Trọng Tạo là nhà thơ khá điềm đạm và “trẻ tính”. Cái giọng kể cả trầm trầm, đôi mắt sáng mà cái nhìn lại xa xăm, vầng trán rộng mà gần như không thấy tóc làm tôi ấn tượng với anh suốt hơn 5 năm trời và luôn tìm cách khám phá con người thơ mà thực ấy.

Đã nhiều lần tôi được anh tiếp chuyện, chuyện đời, chuyện người, chuyện sáng tác… Nhưng xin phép bài này, tôi chỉ dành 1 góc nhỏ của phần “trẻ tính” trong anh cho bạn đọc.

Hỏi chuyện Nguyễn Trọng Tạo giữa mùa trăng quan họ - ảnh 1


(Toquoc.Enews)
Nếu không là nhà thơ thì anh sẽ thành nhà gì?

NTT: Đã có người hỏi câu này với Exenhin, ông đùa “… thì thành kẻ cướp”. Còn tôi, nếu không thành nhà thơ thì tôi chả thành nhà gì cả.

“LÀM NHÀ …” khó lắm!

(Toquoc.Enews) Nếu không ai nhận ra anh, biết đến anh thì anh có buồn không?

NTT: Quá buồn và lại quá vui …

(Toquoc.Enews) Trong ba thứ: Thơ, nhạc và họa, anh thích cái gì? Hay cả ba?

NTT: Thứ thơ. Không thể bắt cá ba tay

(Toquoc.Enews) Anh viết “Làng quan họ quê tôi” trong hoàn cảnh nào?

NTT: Khi phổ nhạc bài này từ thơ Nguyễn Phan Hách, tôi chưa đặt chân đến quan họ bao giờ mà tôi đang nằm ở làng Khương Hạ (quê Nguyễn Phan Hách). Lúc ấy có ba, bốn nhà thơ với nhau ngồi uống rượu và Nguyễn Phan Hách đọc thơ, đọc thơ xong thì có hai yêu cầu được đặt ra là: “Ai phổ được nhạc thì khỏi giặt quần áo, ai giặt quần áo thì khỏi … nhạc”.

Tôi lười, đâm vớ bẫm, vừa không phải giặt quần áo, vừa làm được bài nhạc mà nhiều người yêu thích. Nghĩ đến chuyện ấy, tôi vẫn hay cười một mình: “Đôi lúc cái sự lười lại sinh ra nghệ thuật”.

(Toquoc.Enews) Làng quan họ quê anh bây giờ ra sao rồi? Cả cái cô “nón quai thao” ấy nữa?

NTT: Làng vẫn đẹp. Và “nón quai thao” vẫn … không một tấm chồng.


Thế mà cứ tưởng … vâng, trân trọng cảm ơn anh đã trả lời!


TÙY ANH
(thực hiện)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác