Hai bài thơ - hai điểm nhấn trong bức tranh thơ “Quê mẹ”

Có thể nói tôi là độc giả may mắn đầu tiên được thưởng thức trọn vẹn tập thơ đầu tay “Quê mẹ” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hà từ trước khi gửi đến NXB Hội Nhà văn để xin phép ấn loát tập thơ này. Và, đến hôm nay, tập thơ đang trên tay độc giả gần xa, với 65 bài thơ dung dị, đằm thắm, giàu nữ tính, hàm xúc, có sức chuyển tải những thông điệp với nhiều sắc độ, cung bậc về tình cảm, tâm hồn, khát vọng và cả sự sẻ chia trong tình yêu chung, riêng của tác giả với những người thân và quê hương yêu dấu.

Nếu ví cả tập thơ của Nguyễn Thị Thu Hà đẹp dịu dàng như bức tranh của một miền quê, thì hai bài thơ Tắm trăng Chiều quê đã để lại ấn tượng như hai điểm nhấn trong lòng người đọc. Hai bài thơ ấy, một bài tả gần mà xa, một bài tả xa mà gần: cứ huyền ảo như tranh lụa vậy!

Ánh trăng lung linh

Chảy tràn trên vai em ngà ngọc…

                                                (Tắm trăng)

Và:

Bóng chiều đã ngả xế đằng Tây,

Giọt nắng buồn hiu tiễn một ngày…

                                                (Chiều quê)

Phải chăng quê hương trong thơ Nguyễn Thị Thu Hà vừa là cái gì cụ thể, gần gũi nhưng cũng vừa là cái gì huyền diệu, khó cắt nghĩa, toát lên từ sự cụ thể, gần gũi ấy:

Hai bài thơ - hai điểm nhấn trong bức tranh thơ “Quê mẹ” - ảnh 1Tóc em như màu đêm
huyền ảo hương hoa cỏ
không gian phập phồng nhịp thở
triệu triệu vì sao trốn vào trong mắt em
                                 (Tắm trăng)

Và:

Đủng đỉnh đàn trâu về cuối xóm
Chập chờn cánh én khuất ngàn mây
                                 (Chiều quê)

Ngọn bút làm thơ của Nguyễn Thị Thu Hà phác hoạ như ngọn bút của hoạ sĩ tài hoa, không thấy nét mà lại rõ hình, không bó hình trong khuôn cứng mà cứ mềm mại, miên man, tràn trề theo cảm xúc, như có hơi ấm, như có men rượu: Trăng lung linh chảy tràn trên vai, Tóc em như màu đêm, Không gian phập phồng… Bóng chiều, Giọt nắng, Sương trắng phủ, Khói bếp lững lờ bay…

Rõ ràng bút pháp của Nguyễn Thị Thu Hà là hướng nội, tả chân để diễn đạt cái ảo; nói cái bên ngoài để biểu hiện cái động nhất! Để rồi từ xúc cảm bật lên vẻ đẹp của tâm hồn. Chính vì vậy ,bài thơ Tắm trăng của Nguyễn Thị Thu Hà tả người con gái tắm, rất gợi mà không tục, rất “nuy” mà không hề mắc lỗi “sex” một chút nào! Đúng là “Rõ ràng trong ngọc, trắng ngà - Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên” như thi hào Nguyễn Du đã một lần tả trong Truyện Kiều cách đây hơn 200 năm. Thế mới biết, trong nghệ thuật, cái thanh và cái tục; cái văn hóa và cái phi văn hoá chỉ cách nhau Bề dày của một cánh hoa. Vấn đề quyết định ranh giới giữa thơ và cái phi thơ là ở tâm hồn và thi pháp của người làm thơ.

Hình ảnh người con gái trong bài Tắm trăng đẹp huyền diễm như một vầng trăng vừa mọc. Tắm mà không một lần tác giả nhắc đến từ nước. Chỉ với những động từ, trạng từ, tính từ: lung linh, chảy tràn, tan, chơi vơi… mà người thưởng thức bài thơ vẫn thấy tràn trền dòng nước mát, như được hoà tan trong ánh trăng xanh, trong hương sắc của làn da nõn nà, ngà ngọc… Tả người con gái tắm mà tác giả không hề nhắc đến những yếu tố đường cong đặc thù như vòng eo, vòm ngực… vốn là biểu trưng và thế mạnh của phái đẹp. Ở đây tác giả chỉ nhấn tả đến bờ vai trắng ngà, nhưng cũng chỉ nhờ ánh trăng nói giùm chứ không vẽ thành nét thực: chỉ nhắc đến suối tóc mây như dòng nước mát chảy vào đêm hư ảo; bởi vì suối tóc đã tạo liên tưởng về dòng nước tinh khôi, trong khiết, giàu nữ tính biết bao!

Trăng chơi vơi bên em

Dưới trăng xanh em bỗng thành thiếu nữ

                                                            (Tắm trăng)

Hình tượng thánh thiện ấy toát lên từ góc nhìn nội tâm, thăng hoa từ cái đẹp, cái giá trị của cuộc sống đời thường. Phải chăng, đấy chính là hồn quê thiêng liêng mà gần gũi, thuần phác mà yêu kiều của một vùng quê đất Việt. Phải có tình yêu như thế nào mới nhìn ra, mới nhận thấy vẻ đẹp và chân giá trị ấy.

Dưới ngòi bút của người thơ, bầu trời, mặt đất và con người của quê nhà bình dị đã trở nên thơ mộng, trữ tình tựa tiên cảnh chốn Thiên Thai!

Cảm ơn tác giả Nguyễn Thị Thu Hà đã gửi đến bạn đọc gần xa những vần thơ mang thông điệp tình yêu về những con người và cảnh sắc của quê hương. Xin đặt niềm tin vào những vần thơ hôm qua, hôm nay và ngày mai của Nguyễn Thị Thu Hà vẫn mãi đằm thắm, ngọt ngào; vẫn mãi hồn hậu, đáng yêu như những khúc dân ca và lời ru của Mẹ thuở nào!

 

ĐỖ VĂN TRI

(Văn nghệ trẻ)

 

-------------

(*) Tập thơ “Quê mẹ” của NGUYỄN THỊ THU HÀ-Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, 2007

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác