Hà Nội mỗi mùa một màu hoa

Sống ở Hà Nội gần 10 năm nhưng giờ đây tôi mới thấy Hà Nội đẹp. Trước kia trong mắt tôi, Hà Nội chỉ là ồn ào và bụi bặm. Bây giờ vẫn thế, thậm chí ồn ào và bụi bặm hơn. Nhiều lúc đi giữa phố phường chật hẹp, tôi thèm biết bao cái trầm mặc, hiền lành của Huế, ở đó không ai vội vàng, tưởng như họ chẳng họ có việc gì để vội. Có lẽ đất Huế sinh ra để tự tình.

Hà Nội mỗi mùa một màu hoa - ảnh 1
Hoa sưa mùa xuân
Tôi bắt đầu để ý đến các con đường Hà Nội từ khi nghe anh kể về hoa sưa ở phố Cầu Gỗ. Thứ hoa trắng muốt lạ lùng này tôi đã nhiều lần thấy ở sân kí túc xá trường Tổng hợp, nhưng chỉ lướt nhìn và trầm trồ khen, chứ không một chút bận tâm. Tò mò vì những lời ngợi ca của anh, tôi đi chậm qua phố Cầu Gỗ, để mắt tìm kiếm những chùm hoa chót vót trên cao nổi bật trên nền xanh non của lá. Hoa sưa! Tinh khiết đến khó tin.

Hà Nội mỗi mùa một màu hoa. Mùa xuân, hoa sưa trắng xoá. Sau một đêm, như có mưa tuyết, hoa sưa không hẹn mà cùng xoè cánh mỏng. Ở Hà Nội, hoa sưa không nhiều như những loài hoa khác, nhưng có lẽ màu hoa nhẹ nhàng, thanh khiết và trong trẻo ấy lại làm dịu dàng phố Hà Nội. Mặc cho người qua lại chen chúc, ồn ào, hoa sưa vẫn âm thầm nở, không khoe sắc, rồi lặng lẽ biến mất sau lần lá tươi xanh, cứ như chưa xuất hiện bao giờ.

Mùa hạ, phượng và bằng lăng rợp trời Hà Nội. Phượng có khi đỏ
Hà Nội mỗi mùa một màu hoa - ảnh 2
Hoa phượng đỏ rực
thắm đầy kiêu hãnh, có khi vàng tươi sắc nắng. Bằng lăng bừng lên da diết. Ven bờ hồ, cứ xen lẫn một màu đỏ của phượng là một màu tím bằng lăng. Hoa bằng lăng giống hoa sưa, chỉ sau một đêm, cũng không hẹn mà khoác lên cây xanh thẫm màu áo tím bâng khuâng. Phượng làm phố xá rực rỡ, cảm giác như các con phố đua nhau treo đèn lồng đỏ trên cành cây cao vút. Còn hoa bằng lăng chóng tàn, nhưng đã nở là nở hết mình, tưng bừng sức sống, rồi âm thầm khép lại tích luỹ nhựa sống, lặng lẽ chờ một mùa hạ mới để lại khoe sắc tràn trề.

Nở muộn hơn phượng và bằng lăng, hoa điệp đầu tháng 6 chợt rộ lên màu vàng nhức mắt. Mùa hạ ở Hà Nội, bao nhiêu màu hoa rực rỡ làm màu nắng chói chang thêm. Nhưng màu hoa mùa hạ lại khiến bao người ngẩn ngơ, bởi cái da diết và nhiệt huyết dạt dào đến lạ lùng của chúng.

Mùa thu, Hà Nội bâng khuâng mùi hoa sữa - thứ hoa có màu trầm trầm, không trắng hẳn cũng không xanh hẳn. Hoa sữa không đẹp, cũng không phải sinh ra để được ngắm, những chùm hoa dày dặn và mũm mĩm. Nhiều người không thích mùi hoa sữa, tôi cũng thế, ngửi nhiều cảm thấy hắc và khó chịu. Thế mà xa Hà Nội, lại cứ hay kể về hoa sữa, và có ai đó không khỏi nao lòng.Hà Nội mỗi mùa một màu hoa - ảnh 3

Hà Nội mỗi mùa một màu hoa. Có những loài hoa tôi không biết tên vẫn âm thầm nở, mà không chờ đợi một ai dừng lại ngắm. Tôi vẫn hàng ngày phóng xe vội vã qua các con đường Hà Nội, đôi lúc ngước lên lại bắt gặp một màu hoa, mà có lẽ khi xa, tôi sẽ gọi là màu hoa thương nhớ.



Dương Gia Nhi

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác