Hà Nội - Có một mùa thu trong lòng hạ

Bất chợt bâng khuâng một cảm giác nao nao, huyễn hoặc trong những câu hỏi rồi lại tự trả lời: Sao Hà Nội lá lại rụng mùa hè?

Chắc rằng ai đó vẫn ôm cái khái niệm từ ngày xửa ngày xưa rằng chỉ có lá rụng vào mùa thu để rồi bàn chân bước vội sẽ ngỡ ngàng khi đặt gót lên thảm lá mùa hè. Bất chợt bâng khuâng một cảm giác nao nao, huyễn hoặc trong những câu hỏi rồi lại tự trả lời: Sao Hà Nội lá lại rụng mùa hè?

Thế là không biết từ bao giờ Hà Nội có thêm một mùa lá rụng.

Rải rác suốt từ những ngày chớm hè tháng tư đến những ngày cuối tháng năm dọc trên các phố Quang Trung, Phan Đình Phùng,Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đình Chiểu ... gió như một người khách không quen biết mang những cơn giông tới để gọi mưa lá trút xuống. Mưa lá mỏng tang có dáng tròn tròn bầu bầu như một phiên bản của mưa, nhưng rõ ràng cụ thể và nhiều màu sắc hơn. Đặc biệt gặp những trận mưa lá như thế thì bất kể ai qua đường cũng không phải tìm chỗ trú. Mưa lá không làm ướt áo ai, có chăng chỉ làm ướt những trái tim đa cảm nào vu vơ giấu những hình ảnh đó trong cõi lòng làm của riêng.

Mưa lá của mùa hè khác với mùa thu. Nếu bàn chân lơ đãng hay cố tình đặt lên thảm lá thì sẽ được nghe thấy những giòn tan dưới gót. Nghe những vỡ vụn đó ta không cảm thấy buồn như mùa thu mà ngược lại tự nhiên trong lòng trào lên một niềm vui khám phá len lỏi, tiếng giòn tan như một nụ cười khúc khích của một kẻ thích đùa. Có lúc lại như nghe thấy sự mãn nguyện tự tan mình ra của một chiếc lá đã làm tròn bổn phận trước khi về hội ngộ với đất. Lá rụng xuống rồi nhưng trên những cành cây, thân cây vẫn tràn ngập một sự sống với muôn vàn cánh tay vươn ra trong sự chở che của biết bao chiếc lá xanh nguyên.

Mùa thu, lá rụng đến kiệt cùng, rụng như chấm hết và tự nguyện bỏ đi tất cả cũ kĩ giao thời của cả năm để rồi phải ân hận trơ lại mình ra hứng cái rét muốt của mùa đông. Còn mùa hè, cây lại chỉ rụng những chiếc lá đã vàng không còn đủ sức chống chọi và che chở cho cây trong ngày hè oi bức. Thoát bỏ màu vàng lẫn với nắng để khoe cái màu xanh dịu mát ấp ủ cả một mùa xuân âm thầm.

Vẫn biết những ngày hè nóng nực này chả mấy ai để ý và nhận ra Hà Nội có thêm một mùa lá rụng nhưng hàng cây ven đường vẫn cứ cần mẫn trút lá như một vòng tròn của sự tồn tại, luân chuyển và chở che. Người ta co mình trong những không gian nhỏ bé để tìm phút vương vãi của mùa đông bên những hỗ trợ thiết bị hiện đại từ chính con người làm ra. Và cố để tâm hồn phiêu lạc trên những khoảng mùa đông còn rơi vãi ở đâu đó rồi nguỵ biện cho cái mệt mỏi, nguỵ biện cho sự trốn tránh, chóng vánh giáp mặt với những con đường đầy nắng và chỉ có một chút nhỏ nhoi râm mát của cây ở mãi tận vỉa hè. Ở bất cứ đâu họ cũng tự "xoè ô" che chắn cho riêng mình mà bỏ quên phố và những con đường lùi lại sau lưng. Tôi chợt chiêm nghiệm về những con đường thành phố, mỗi ngày đón ngàn vạn bước chân của mọi tầng lớp. Không biết bao nhiêu đời người đi qua và trở về với cát bụi hoà vào con đường mà từ đó đến nay nó vẫn cõng trên lưng mình tất cả những ra đi và trở về, những mơ ước và lỗi lầm, những vinh quang và đau khổ, những nước mắt và nụ cười... mà cứ bị trơ lại giữa phố phường chật chội, với cuộc đời bon chen. Và chỉ có lá là thanh thản trút trên nó, chia xẻ, thủ thỉ trò chuyện với con đường. Lá đã làm cho biết bao con đường dễ trở thành những câu chuyện đầy chất thơ, chất hoạ và chất nhạc hơn. Những chiếc lá đã gửi xác mình trên những đường phố để hồn tự bứt ra rơi nhẹ trong cái lãng đãng của hồn người mỗi buổi sáng đặt nhẹ gót chân trên thảm lá mà lòng bỗng thanh thản lạ kỳ trong cõi thênh thang.

Người ta bảo hãy viết ước mơ của mình trên những chiếc lá rồi thả xuống dòng sông nào mà không biết nó trôi về đâu...trôi mãi... là khi ấy ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Những chiếc lá mùa hè nhỏ bé không gói được tất cả những ước mơ của con người, nhưng chắc chắn nó sẽ cập vào bến đỗ của hy vọng, thắp lên những khát khao thánh thiện cho con người. Bất chợt một ngày kia ai đó nhặt vội chiếc lá, giấu sau lưng và lén lút viết trên đó điều ước, rồi lơ đễnh làm rơi xuống thềm, ngẩng mặt lên đã bắt gặp những nhát chổi đang vun đống lá rụng. Bỗng giật mình nhận ra chiếc lá kia cũng đang trôi về một bến đỗ vô định và chắc gì đó là dòng sông thực - một cách "trôi" của những chiếc lá thành phố. Nhưng có lẽ ai đó đã kịp gửi một điều ước bắt đầu từ hai chữ: Hà Nội...

Ta lại hoà vào dòng người hối hả, miên man thả mình trong cái dấu ba chấm của cuộc đời để nghĩ về những chiếc lá của thành phố, những chiếc lá mùa thu trong lòng hạ...

HIỀN ANH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác