Gửi miền Trung dấu yêu

Miền Trung ơi! Chẳng thể nào nói hết với quê hương, dẫu trong tim bao giờ cũng tràn đầy lưu luyến. Cát trắng, gió Lào, bão lũ liên miên… day dứt trong tôi niềm thương quý khôn nguôi. Miền Trung quê mình tuy “nắng lữa mưa dầu”, khô cằn xơ xác, lũ lụt xác xơ nhưng đẹp và đáng yêu vô cùng.

Gửi miền Trung dấu yêu  - ảnh 1Có thể là một vòm trời ngút ngắt xanh vô tận, hay treo đầy những túi nước khổng lồ xám xịt, những cánh đồng ngập bờ trắng xoá, những mom đồi lở lói, những ngôi làng thoi thóp mấy nóc nhà, vài ngọn tre loi thoi…tất cả đều ngập chìm, mênh mông trong lũ đến… mút mùa. Có thể là những sáng xuân dịu dàng, ấm áp, én liệng ngang trời, hay suốt mùa hè gió Lào thổi như tạt lữa ngày đêm. Dữ dằn vậy mà vẫn long lanh đáy mắt tình người. Gian nan vậy nhưng lúc nào cũng để lại trong tôi những hoài niệm êm đềm dịu ngọt, như chưa từng có nỗi niềm nào rát bỏng khát khao, yêu dấu như với miền Trung. Cái “tôi” hôm nay được hình thành từ nơi đó, dưỡng nuôi bằng hạt gạo, bát nước được làm ra, chiết ra trên mãnh đất này, nơi giọt mồ hôi thấm nỗi nhọc nhằn và dòng hào khí luân phiên trong huyết quản.

Cũng có thể một ngày tôi xa nơi ấy ra đi, tìm trong quá khứ của một thời cha anh tiên tổ nhưng trong lòng vẫn mãi còn miền Trung nắng lữa. Dẫu có ngọt ngào hương hoa sữa hay sung túc, xô bồ trong nhịp sống giữa đô thành cũng chẳng thể bảo lòng quên những ngày gió cát miền Trung.

Miền Trung ơi! Càng thiết tha, da diết càng day dứt trong lòng… Thiên nhiên vẫn còn khắt khe với mền Trung quê tôi lắm lắm… Ước gì tôi có thể là một nắm đất trong con đê vững chải, một thân cây giữa đại ngàn, một tấm áo, một bát cơm hay một chút lữa dù là nhỏ nhoi đều có ích rất nhiều cho Miền Trung yêu dấu của tôi.

NGUYỄN TIẾN NÊN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác