Gốc mai

(Toquoc)- Ba tôi sống bằng nghề thương hồ, thấy anh em tôi ngày một lớn cần thiết ổn định trên bờ cho bọn tôi ăn học, nên ông chọn một dãy đuôi cồn giữa dòng sông Hậu làm quê hương. Vừa bước chân lên bờ ba tôi cắm xuống đất một gốc mai. Gốc mai mua ở ngôi chùa cổ, nó chừng bằng cườm chân người lớn, bị nén trong chậu dập dềnh theo lái ghe lâu ngày nên nó cằn cỗi, mọc từng mầm nhỏ xíu.

Gốc mai  - ảnh 1Có lẽ, để báo hiệu: sự sống còn dính trên cây. Gốc mai gặp đất cồn lớn ngó thấy, sự sống bị dồn nén nhiều năm nay xuống đất tốt nó phát triển đột biến. Gốc to phình ra, những dấu ấn năm tháng bị o ép nay thành những vòng xoắn lạ mắt, gần như kỳ dị.

Anh em tôi ngày một lớn, có sự nghiệp và gia đình lần lượt ra riêng, ba tôi chia cắt từng phần cho mỗi đứa. Còn tôi, một phần đất non ngàn thước vuông, đủ để cất một cái nhà và mảnh sân vườn trồng cây ăn trái, trong đó có gốc mai. Không ai thèm để ý gốc mai âm thầm sống như cây rừng, nhánh lá rậm ri rậm rịt bầu bạn cùng chim chao chảo từng ngày.

*

Nơi tôi thường trú ban đầu là huyện, nâng lên quận, xã thành phường, ấp thành khu vực. Đường sá trải nhựa chỉnh trang sạch đẹp, cái đuôi cồn ngày nào toàn là lục bình với lác nay thành khu du lịch ẩm thực miệt vườn. Người từ khắp nơi đổ xô về đông vui. Tôi chỉnh trang ngàn mét vuông đất trồng hoa kiểng cho đẹp mắt du khách về đây. Phần gốc mai, tôi nâng cao lên tới lưng quần xây gạch làm chậu liền xuống đất cẩn đá đẹp. Lúc bây giờ gốc mai to bằng bắp vế đứng chễm chệ giữa vườn, vào dịp tết hoa vàng rực hương toả ngát. Theo hướng mê thích này tôi tạo thêm nhiều chủng loại cây cảnh, nhiều dạng khác nhau. Vừa mua mà cũng vừa bán, ai cần thi tôi nhường lại. Nhiều cơ sở mọc ra, nhưng số lượng khách không bằng chỗ tôi. Người ta đồn với nhau: nơi đó có gốc mai đẹp lạ! Tôi bắt đầu ghi lý lịch gốc mai có trên trăm tuổi, theo lời kể của ba tôi trước khi qua đời:

- Khi ông trụ trì mới về ngôi chùa cổ ở Đồng Tháp, ông trồng hai mươi tám cây mai trước sân chùa, gọi là: “Nhị thập bát tú”- hai mươi tám vì sao trên trời. Sau thời gian dài chùa không bảo quản được nên bị trộm mất mười cây còn lại mười tám cây. Ông trụ trì không buồn, nói: “Vậy là chùa còn duyên với “Mười tám đức Phật La Hán.”

Ông trụ trì già qua đời, chùa không ai trông coi số mai trước sân bị bứng cấp gần hết, chỉ còn vỏn vẹn sáu cây. Ban tế tự chùa họp lại bàn nhau: Số mai còn để lâu cũng mất, chi bằng bán bốn cây để bù vô tu sửa chùa. Ý kiến được nhiều người đồng tình, người mua lựa gốc mai có dáng đẹp bứng hết, còn lại hai gốc xấu xí trước tiền sảnh ngôi chùa.

Lại một lần nữa, chùa cần nới rộng ra và tu sửa lại. Hai gốc mai còn lại phải dời hoặc bán? Bán! Ý kiến được đồng tình. Ba tôi mua được một trong hai gốc mai đó. Gốc mai nằm phía tay phải trong chùa nhìn ra, với giá ba chỉ vàng nhưng ba tôi đưa thêm hai chỉ nữa để cúng chùa. Ý của ba tôi, sống trên sông nước nhờ bà cậu làm ăn khấm khá, giờ cúng chùa để tạ ơn trời phật. Từ ấy, gốc mai trôi nổi theo vận mệnh gia đình tôi.

Câu nói trước khi qua đời của ba cứ làm cho tôi nhớ mãi: “Phần tài sản ba chia cho con so ra kém hơn các phần chị em khác, nhưng có vật quí là gốc mai. Từ khi ba mua được gốc mọi việc làm ăn thuận lợi, giờ con giữ nó sẽ thuận lợi, phát đạt yên ấm trong nhà”. Tôi giữ gốc mai, giữ những gì liên quan đến gốc mai không phải cầu phát đạt mà đúng hơn, là giữ kỹ niệm của đời ba tôi. Bởi tôi quan niệm: “… Tiểu phú do cần. Ở hiền gặp lành!”.

*

Người khách già đã hai hôm cứ lảng vảng trong vườn hoa kiểng. Ông đứng hàng giờ dưới gốc mai rồi ngồi xuống băng đá gọi ly nước uống. Khách đến xem mai nhiều lắm, có người mê thích gạ giá mua thật cao, có người thẫn thờ dưới táng mai, chắc lưỡi: “mai cổ, quá đẹp, quá quý!” Chụp ảnh lưu niệm… Nhưng ông khách này có vẻ khác hơn, không chiêm ngưỡng mà như tìm kiếm cái gì đó! Ngày thứ ba, ông khách đến tìm, nhìn tôi thật lâu định nói cái gì đó, nhưng thôi. Thấy vậy, tôi mời ông khách vô nhà. Ông tự giới thiệu:

- Tôi thứ sáu tên Hoà thường gọi là sáu Ấu, trước đây tôi người Cần Thơ, sau giải phóng theo quê vợ về miền Đông. Tôi có chuyện muốn hỏi ông, nếu có gì phiền ông thông cảm nhen!

- Ông cứ nói! Đàn ông với nhau mà!

- Lý lịch của gốc mai theo như ông viết đó, có đúng sự thật không?

- Đúng chớ!

- Vậy, khi đào bứng gốc mai lên ông có găp vật gì không?

Tôi nhìn ông khách rồi suy nghĩ: có gì phương hại đến mình đâu? Nói:

- Ba tôi có gặp một gói ny-long.

Mắt ông khách sáng lên hỏi dồn đập:

- Gói ấy còn không?

Tôi không vội trả lời mà hỏi:

- Có gì quan trọng lắm không?

- Quan trọng lắm, nó có giá trị với một đời người mà tôi hơn ba mươi năm ray rứt nhìn một người sống bị dày vò cho tới khi chết mà không cách nào giải oan cho người ấy! Tôi tìm đến ngôi chùa ngày xưa mọi manh mối chứng cứ không còn, nỗi oan không giải được!

Ông khách buồn buồn kể:

- Năm ấy, cuối năm một chín bảy ba, thời điểm cục diện chiến tranh quyết liệt. Giặc cố đánh phá Hiệp định Paris giành dân lấn đất, còn ta cố giữ. Tôi được phân công xuống công tác ở một chi bộ đang lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh với giặc. Một sự việc bức bách đặt ra trong chi bộ ấy: Đưa một đồng chí ra thành theo yêu cầu công tác có tính cách lâu dài. Chi bộ đột xuất mở phiên họp khẩn cấp có ba chi ủy viên dự có tôi và đương sự đồng chí Hai Thao. Quyết định phân công đồng chí Hai Thao có ghi biên bản mật. Cuộc họp vừa tan, trời chập tối, lính tới tôi gói biên bản và số giấy tờ khác giấu tạm dưới gốc mai trước sân chùa, định bụng một chút yên trở lại lấy. Sợ thất lạc tôi còn nhìn kĩ, gốc mai phía tay phải trong chùa nhìn ra. Sau lần đó, tôi bận nhiều công việc và không có điều kiện trở lại, các đồng chí trong chi uỷ lần lượt hy sinh, tôi chuyển công tác ra miền Đông có vợ ở ngoài luôn. Ngày thống nhất đất nước anh Hai Thao bị cái án: “Chiêu hồi!” Cái án nặng nề với người làm công tác Cách Mạng, chết còn sướng hơn! Anh Hai Thao làm đơn phân trần nhiều nơi, nhiều chỗ, nhưng không bằng chứng nào có tính thuyết phục mạnh mẽ cho anh vô tội. Anh buồn! Anh nhậu say sưa đến chết. Tôi có lần về địa phương gặp các anh lãnh đạo phân trần nhưng không chứng cứ, nên mọi việc trôi qua. Đời anh Hai Thao đã đành, tội nghiệp cho các con anh, nghe đâu đứa con lớn phấn đấu vào Đảng, khi xét lý lịch cháu bị gác lại. Gác lại. Tôi đi tìm chứng cứ mấy mươi năm nay trong nỗi tuyệt vọng. Nhưng vẫn hứa với lòng, còn một tấc hơi cũng cố tìm chứng cứ cho anh Hai Thao.

Trong chiến tranh mọi sự việc đều có thể xảy ra, nhưng sự việc của anh Thao tôi biết rõ ràng. Xét ra, tôi có phần trách nhiệm, nếu như biên bản ấy tôi mang về đến nơi đến chốn thì không gì xảy ra. Còn đằng này tôi không mang về kịp, không trở lại lấy! Coi như tôi không làm tròn nhiệm vụ của mình. Trong việc thất trách này làm ảnh hưởng đến uy tín, công lao của một đời người. Dù không ai kiểm điểm tôi, nhưng toà án lương tâm luôn kết tội. Tôi ray rứt trong lòng mãi cho đến hôm nay.

Nghe tự sự của ông khách, tôi không kiềm được xúc động, nói như chia sẻ:

- Khi ba tôi bứng gốc mai khiêng luôn chùm đất xuống ghe, lúc bỏ vào chậu cắt tỉa bớt gốc rễ thì ông gặp một cái gói ny-long nằm kẹp trong bộ rễ. Thấy lạ, ba tôi moi ra xem, trong ấy có số giấy tờ bằng chữ viết tay, có tờ bằng chữ đánh máy, giấy mục rã chữ lem luốc hết. Chỉ còn lại tờ giấy nằm giữa chưa thấm mục. Ba tôi xem nội dung hiểu láng máng là của cán bộ cách mạng, thấy không gì quan trọng nên không đem trình với chánh quyền. Nếu như trình, trình cho ai? Nghĩ vậy, nên ba tôi coi như vật kỉ niệm theo gốc mai của mình.

Ông khách run run giở tờ giấy cũ xếp làm tư ra, vừa mở ra nước mắt nhoè nhoẹt: “Anh Hai Thao ơi! Nó đây rồi! Phải chi sớm hơn, khi anh còn sống!”

Tôi mời ông khách lạ nán ở lại dùng với tôi bữa cơm chiều. Bữa cơm gần chiều cuối năm- hai mươi bảy Tết! Bữa cơm dọn ăn dưới gốc mai theo lời đề nghị của ông khách. Trước khi ăn ông khách xin phép tôi rót ly rượu để nhớ về một người. Ông chậm chạp bưng ly rượu lên, nói trong nỗi niềm: “Anh Thao ơi, bây giờ tôi mới tìm được chứng cứ cho anh, dù là muộn màng vẫn hơn không! Anh có biết, anh khổ sở bấy nhiêu là tôi cũng ngần ấy! Nếu chứng cứ nầy không gặp tôi chết không yên. Đầu dây mối nhợ sự việc do tôi, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không hoàn thành nhiệm vụ!”

Ông khách quay sang tôi nói:

- Cám ơn ông già và anh đã giữ một vật không liên quan gì đến gia đình, đáng ra, nó bị ném xuống sông từ ấy rồi! Gốc mai của anh vô giá, cái tình của bác và anh lại càng vô giá hơn, ít có trên cõi đòi này!

Ông khách đỡ lấy ly rượu trên tay tôi mà nước mắt rưng rưng: “Anh Thao ơi, mùa xuân về nữa rồi đó! Mùa xuân giãi bày cho anh cho tôi. Có lẽ ở nơi nào đó anh cũng cùng cảm nhận, cùng vui."

Cội mai già chừng đang hút nhựa đất nuôi những cành nhu nhú búp non, góp mặt làm đẹp cho đời.

Truyện ngắn của Nhật Hồng

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác