Giới thiệu thơ Lâm Thị Mỹ Dạ

(Toquoc)- Trong chuyến đi “xuyên gần ½ Việt” về với Vĩnh Linh để thực hiện chuyên đề “Không khóc ở Vĩnh Linh”, chúng tôi đã “quá đà” về với Huế, gặp sông Hương, gặp những thi sỹ Huế.

Và một buổi sáng ấn tượng là gặp nàng thơ Lâm Thị Mỹ Dạ bên bờ cỏ sông Hương. Thế là quyết định chọn một chùm thơ của chị cho Văn học quê nhà.


Báo điện tử Tổ Quốc



NHỎ BÉ TỰA BÚP BÊ
Giới thiệu thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - ảnh 1
Nàng Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ

Làm sao anh đủ sâu

Cho em soi hết bóng

Làm sao anh đủ rộng

Che mát cho đời em

Làm sao anh đủ cao

Để thấy em cho hết…

Cuộc đời bao nhọc mệt

Cuộc đời bao dịu êm

Người đàn bà bước lên

Người đàn bà lùi lại

Này tôi ơi, có phải

Làm một người đàn bà

Người ta phải nhỏ bé

Nhỏ bé tựa búp bê

Mới dễ dàng hạnh phúc?


ĐỀ TẶNG MỘT GIẤC MƠ

Con chim mang giấc mơ bay đi

Chú bé ngủ dưới trời sao sáng

Thanh thản

Đêm qua em mơ gì?

Tôi mơ thành chim

Con chim trong mơ giọng hót nơi nào

Con chim trong mơ như nàng tiên cá

Câm lặng

Giọng hót rực rỡ

Suốt đời cất giữ

Riêng tặng cho người…

Bay qua, bay qua nghìn đêm

Bay qua, bay qua ngàn sao

những chiếc lá phát sáng màu huyền thoại

những bông hoa mang hình bàn tay, ngón tay

Ru ru ru ru

Ru êm

Chú bé là ai

Chú bé là tôi

Con chim là ai

Con chim là tôi

Giấc mơ là ai

Giấc mơ là tôi

Đêm qua

Tôi mơ tôi thành tôi

Tôi mơ thành chim

Tôi mơ thành giấc mơ

Giới thiệu thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - ảnh 2

NGÀY HÔM QUA

NGÀY HÔM NAY

Ngày hôm qua như ngày hôm nay

mặt trời mọc phía Đông

lặn ở phía Tây

tôi ngồi giặt đống chăn màn năm cũ

khe khẽ hát bài ca

giai điệu của riêng mình


Bóng nắng đi qua tôi

cánh chuồn đi qua tôi

qua tôi, qua tôi

mặt trời và bóng tối

ngày hôm qua đâu rồi?

Nhịp điệu đều đều

chiếc đồng hồ tíc tắc

ta tự sát bằng thời gian

không màu, không vị, không đớn đau!

Ngày hôm qua đâu giống ngày hôm nay

sao từng ngày chẳng có gì thay đổi

ta vượt lên ta

như mặt trời vượt qua bóng tối

Số phận cay nghiệt ơi

cuộc sống dịu dàng ơi

thời gian một đời người không lặp lại

một ngày đi qua

một ngày ta dần mất ta

từng chút, từng chút một…

TÔI VỀ VỚI TÔI

thả trăng cho rằm

thả mây cho gió

thả xanh cho cỏ

tôi về với tôi

thả người thục nữ

hồn nhiên nói cười

thả người tục luỵ

danh vọng đua đòi

thả hết thả hết

tôi về với tôi

thả thời thiếu nữ

khuất vào xa xăm

thả chùm tóc bạc

trắng cả ngàn năm

ai đem nụ cười

chạm vào nước mắt

niềm vui có màu

nỗi buồn trong vắt

tôi về với tôi

thơ như máu thắm

tan vào hư vô

đời bao phúc hoạ

gieo, gặt bất ngờ

mỏi không thể nghỉ

đau không còn kêu

người im như bóng

tôi về với tôi


Ừ THÔI, TƯỞNG TƯỢNG

Tưởng tượng một người

Hồn xanh như cỏ

Tâm rộng như trời

Thả đời rong chơi

Tưởng tượng một người

Lặng im như tượng

Khổ đau vui sướng

Giấu tận đáy lòng

Thông minh, tinh tế

Lặn vào bên trong

Tưởng tượng một người

Tấm lòng cao cả

Khi tôi vấp ngã

Người ấy đỡ dìu

Ngực người - tôi tựa

Muôn ngàn tin yêu

Hoang mạc khô cằn

Người như ốc đảo

Cho bao khô khát

Tan vào dịu êm

Tưởng tượng một người

Tốt như là đất

Nhận bao cay đắng

Vẫn cho ngọt lành

Quả người - tôi hái

Hồn đầy nụ xanh

Tưởng tượng một người

Bao dung - bản lĩnh

Cho tôi úp mặt

Khóc to một lần

Khóc như trẻ nhỏ

Chẳng cần giấu quanh!

Tưởng tượng một người

Ừ thôi tưởng tượng…

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác