Gió mùa tuổi 22

Nguyên bước vào phòng. Căn phòng tối thứ 7 vắng hoe. Thảo đã đi chơi với anh chàng của mình. Từ ngày Thảo có người yêu, Nguyên trở nên cô độc trong những dịp cuối tuần.

Vắng dần những sáng chủ nhật lang thang ngoài chợ, những buổi tối hai đứa rì rầm đọc truyện cho nhau nghe... Đầu tiên Nguyên cũng thấy buồn ghê lắm, nhưng rồi cũng quen đi, quen đến nỗi cô thích không gian yên tĩnh, chỉ có một mình trong căn phòng lộng gió với cốc cà phê và cuốn tiểu thuyết của mình. Những cuốn truyện sẽ cuốn cô đi đến những vùng đất xa vời, mênh mông thảo nguyên và những khu rừng thơm mùi dẻ chín. Cho đến lúc Thảo trở về, căn phòng tràn ngập mùi sương đêm thì Nguyên đã ngủ vùi, cuốn truyện úp lên ngực…

Tối nay trời trở gió mùa, Thảo quên không đóng cửa sổ trước khi đi, chiếc rèm xanh lộng gió. Nguyên mặc kệ cho những cơn lạnh ùa vào mặt mình, cô thích những cơn gió mùa, tối nay nó cũng cô độc như cô.

Pha cho mình một cốc cà phê, Nguyên hít hà hương vị ấm áp của nó một cách hạnh phúc. Nguyên là vậy, luôn hài lòng với cuộc sống vì những điều nhỏ nhặt. Cô đang đọc dở cuốn “Rừng Na uy” của nhà văn Nhật Haruki Murakami. Có người gọi đó là một cuốn sách “sex thuần tuý”, nhưng cũng rất nhiều người ngợi ca nó hết lời. “Quan trọng là mình cảm nhận thế nào phải không Nguyên?”. Nguyên rất thích cái âm hưởng lặng lẽ đầy chất Nhật Bản của câu truyện, thích không gian ấm cúng trên đồng cỏ khi Reiko đánh đàn ghi ta cho Toru và Naoko nghe. Một câu chuyện tình mang vẻ buồn trong sáng và sự bất ổn của những người trẻ tuổi, cách họ trưởng thành thật đau đớn làm sao. So với họ, Nguyên đã có một hành trình trưởng thành thật yên ổn, yên ổn đến buồn tẻ...

Cuốn truyện khá “sốc” đối với gu truyện của Nguyên. Nó gần như đã kéo tuột Nguyên từ thế giới của những tòa lâu đài Pháp trong truyện Alexan Dumas, những núi đồi và thảo nguyên Nga của Aimatop... để trở về với cuộc sống trần trụi, phũ phàng nhưng vô cùng ấm nóng này.

Tối nay Nguyên không thể tập trung vào cuốn sách được. Cô cứ ngồi chống tay lên cằm mà nhìn ra ô cửa sổ tối đen lộng gió. Cốc cà phê nguội dần trước mặt. “Cô nhóc, em dạo này thế nào? Trời lạnh rồi, đừng để mình bị ốm nhé!”. Dòng tin nhắn nhảy loạn xạ trong đầu Nguyên. Anh là vậy, cứ mất hút rồi lại hiện ra, chớp nhoáng, ngắn gọn nhưng làm cô váng vất cả tuần. Có lẽ chỉ vì cô thích anh đấy thôi. Một dòng tin nhắn như vậy anh có thể gửi cho tất cả những cô bạn gái trong list của mình, đâu “riêng tư” gì cho cô? Vả lại, anh đã có bạn gái rồi, một cô gái rất xinh... Cô chẳng bao giờ sánh kịp... Nguyên lắc mạnh đầu làm như với cách ấy hình ảnh anh có thể văng ra khỏi đầu cô ngay lập tức, rồi cô lại cắm cúi đọc. Ồ đoạn nào rồi nhỉ? Sao lại như vậy? truyện Nhật Bản thật là khó hiểu...

“Bé à, cười lên đi, cứ đăm đăm vậy giống bà già lắm đấy!”. Anh đã làm quen với Nguyên bằng một sự “phạm thượng” như thế. Hôm ấy cô quay ngoắt sang, dự định ban cho anh cái nhìn lạnh lẽo và nghiêm khắc mà cô thường dùng để “đối đãi” tụi con trai. Thế nhưng, nhìn anh, cô lại mỉm cười. Nhìn anh, không ai có thể cáu giận được, anh có nụ cười hồn nhiên và rạng rỡ như trẻ con vậy. Nguyên thường cảm nhận tâm hồn người khác bằng nụ cười của họ. Và cô nghĩ thầm: hẳn tâm hồn anh phải nhiều nắng lắm, một thứ nắng vàng ươm, trong vắt, thuộc về một ngày mùa thu đẹp trời nên anh mới có một nụ cười làm ấm lòng người khác đến vậy. Cô thích thú và thầm ghen tị với anh, nụ cười của cô hình như rất nhạt.

Từ ấy cô hay “vô tình” xuất hiện ở những nơi anh lui tới. Anh chào cô với một cái nháy mắt và một nụ cười. Không có gì đặc biệt hơn một - người - bạn. Nhưng thế cũng đủ để Nguyên vui, cô chỉ cần một chút nắng cho ngày nhạt nhòa của mình. Nguyên không có được sự mạnh mẽ, táo bạo như cô bé Midori của “Rừng Nauy”, tình yêu và sức sống của Midori đã đưa anh chàng Toru trở về. Còn Nguyên?... Tất cả những điều Nguyên dành cho anh chỉ là một nụ cười mờ nhạt, và một cái nhìn mà không bao giờ anh thấy được… Dù sao Nguyên biết cô chỉ thích anh thôi, chứ chưa yêu đâu. Tình yêu là gì nhỉ?... Hẳn nó phải mạnh mẽ hơn những vương vấn bảng lảng mơ hồ trong tâm hồn cô…

"Tạisao?”
"Tại sao?" Cô gào lên. "Cậu điên rồi phải không? Cậu biết giả định thức tiếng Anh, cậu hiểu môn lượng giác, cậu đọc được Các Mác, mà cậu không biết câu trả lời cho một việc đơn giản đến thế ư? Sao cậu lại còn phải hỏi nữa chứ? Sao cậu có thể bắt một cô gái phải nói ra như thế này? Tớ thích cậu hơn thích anh ấy, chỉ có thế thôi. Tớ ước mình yêu được ai đó đẹp trai hơn một tí, tất nhiên rồi. Nhưng mà không được. Tớ đã phải lòng và yêu cậu mất rồi!”

Nguyên phì cười, cô bé Midori này dễ thương ghê, trách nào anh chàng Toru bị “cảm hóa” là phải!.

Ngày Nguyên bảo vệ luận văn tốt nghiệp, anh cũng đến, nhưng là để chúc mừng cô bạn xinh xắn cùng khoa với Nguyên. Anh ngơ ngác “Em cũng ra trường đợt này sao?” “Vâng!”. Kết thúc màn bảo vệ của mình, Nguyên nhận một bó hoa Făng từ tay anh, “Đây là Nguyên, một người bạn anh…mới quen!”, cô người yêu bé nhỏ của anh cười rạng rỡ và tự hào. Họ thật đẹp đôi. Và Nguyên cười, nụ cười lạnh trong một ngày mùa hạ.

Nguyên ra trường đã hơn một năm, vẫn đi về một mình trên chiếc Wave màu xanh, giữa những con phố đông đúc, ồn ào. Tối cuối tuần vẫn cốc cà phê, cuốn sách, những CD nhạc không lời. Những người con trai yêu Nguyên, ồn ào có, lặng lẽ có, nhưng cô không rung động một ai. Nguyên không muốn chia sẻ thế giới của mình. 22 tuổi, Nguyên thấy mình bình yên đến lạ…

Chỉ đôi khi… ừ thì.. đôi khi …

Đang mơ màng thì “chú dế già” của cô rung lên bần bật, “alo?” “Chào bạn Phương Nguyên, bạn nhận được món quà là bản nhạc A comme amour từ dịch vụ…”. Gần một tháng nay, Nguyên luôn nhận được một bản nhạc không lời vào tối thứ bảy, một ai đó đã “bí mật” thích cô thế nhỉ?!. Nguyên nhắm mắt, mơ màng tận hưởng “Như là tình yêu”. Ai đó trong số người quen của cô chăng? liệu họ có lặng lẽ nhìn Nguyên khi cô quay đi? liệu họ có nghĩ về cô với một tấm màn sương bảng lảng mơ hồ?. Nguyên hi vọng người ấy sẽ dũng cảm hơn Nguyên…

Lần đầu tiên Nguyên ao ước được sẻ chia thế giới của mình cho một người nào khác, lần đầu tiên cô muốn đem nắng đến một tâm hồn khác. Tại sao cô lại có niềm ao ước ấy, do cuốn truyện “Rừng Na uy”, do bản nhạc cô đang nghe, hay do những cơn gió mùa se lạnh đang phả vào cô làn hơi dịu ngọt?.

22 tuổi, trong một tối thứ 7 lộng những cơn gió mùa, Nguyên khám phá ra rằng mình có một tâm hồn biết yêu...


NGUYỄN HẢO

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác